chí thẳng nam hay lam hay làm, dễ ăn dễ nói, ưa xắn tay giúp đỡ đồng bào
tên gọi Tiểu Cố.
Lý Dĩ Thành cũng không phải ôm nhiệt huyết ra sức cống hiến cho hội
đồng tính, chẳng qua đàn anh mở miệng kêu cậu giúp, thế là cậu làm, có
vậy thôi, chẳng khác gì tiện đường đi mua giùm cơm hộp hay quăng hộ túi
rác.
Trước thái độ “tích cực” của Lý Dĩ Thành, Khưu Thiên vô cùng khoái
chí, cách vài bữa lại lôi bạn trai quý như vàng đến cho Lý Dĩ Thành coi
mặt, Lý Dĩ Thành trông Khưu Thiên phấn chấn hai mắt sáng rực, lòng cũng
được một phen cảm động ghê gớm, nghĩ thầm người anh em đã tìm được
tình yêu đích thực rồi, vậy là liền hùng hồn phát biểu hai người nhìn hợp
lắm, rồi nhất định phải hạnh phúc blah blah
~~Kết quả là qua tháng sau, Khưu Thiên đã dẫn một tên tình-yêu-đích-
thực khác đến, qua tháng sau nữa, lại một tình-yêu-đích-thực mới, Lý Dĩ
Thành cũng hết lời để nói, bởi vì mỗi lần Khưu Thiên nói đang yêu đương
với ai cũng chẳng khác gì bảo “Nè tôi quyết định trưa nay ăn McDonald’s,
bồ chúc tôi mua được phần khoai chiên bự bự đủ no bụng đi.”, Lý Dĩ Thành
không hiểu vì sao Khưu Thiên cứ té sứt đầu mẻ trán xong lại tỉnh bơ đứng
dậy phủi bụi tiến tiếp lẹ vậy, còn cười toe bảo có vấn đề gì đâu.
Trước nỗi thắc mắc này, Khưu Thiên đã thủ sẵn một bài diễn thuyết:
“Phải có kinh nghiệm thất bại thì mới luyện thành tuyệt chiêu mò đâu trúng
đó, trải qua đau khổ rồi mới biết quý trọng hạnh phúc trong bể tình~”
“… mà bồ đau khổ hình như hơi bị nhiều nha.”
Cho đến học kỳ sau, Lý Dĩ Thành mới chợt nghĩ đến một vấn đề rất chi
hệ trọng, “Có chuyện này tôi quên hỏi, bồ ở trên hay ở dưới vậy hở?”
Khưu Thiên câm nín một hồi, rồi bẽn lẽn đáp: “Thì coi đối phương ra
chiêu như nào, rồi tôi tiếp thôi.”