Đời đại học của cậu cứ thế bị lọt thỏm trong hội đồng tính, lâu lâu còn
qua lại mấy chỗ dành cho người đồng tính, cũng có sinh viên nam thích
cậu, mà lý do cậu từ chối không phải là mình thích người khác giới, mà là
không có cảm giác gì. Cậu từng nghĩ qua, nếu ngày nào đó có một người
con trai khiến cậu rung động xuất hiện, thì cứ thử gặp gỡ cũng không sao.
Lúc ấy Khưu Thiên và đám đàn anh ở trường đều thường lên một một
trang web đồng tính tên “Mộng cầu vồng”, Lý Dĩ Thành cũng đăng ký tài
khoản để vô coi, ID lấy tên “NoNight”, ID này là xuất phát từ bộ phim “Bất
Dạ Thành” của Kim Thành Vũ, lần đầu tiên Lý Dĩ Thành nghe thấy cái tên
phim ấy đã được một phen xúc động bồi hồi: “Này không phải đang nói
mình sao, bất-dạ-thành, mình chính là Tiểu Thành đêm đêm thức trắng,
long tong chạy đuổi bài tập a.” ID này khiến Lý Dĩ Thành rất chi hài lòng,
nghe vừa nghệ thuật vừa dễ thương
~Năm thứ tư đại học, Lý Dĩ Thành rồi cũng hiểu bốn chữ phận bạc
duyên khan đích thực là đủ soi chiếu đời mình. Mà cậu vẫn cứ dửng dưng
bước sượt qua thiên hạ, chẳng có mấy sự chịu nhập tâm.
Cậu nghe nhạc điện tử, bạn bè lắc đầu; cậu nghe Rock n’ Roll, lâu lâu lại
mua mấy đĩa CD của các nhóm nhạc bí ẩn chẳng biết tên là gì; cậu coi phim
điện ảnh, thôi thì thuộc lòng từ Truffaut của phong trào phim Pháp mới tới
A Clockwork orange; cậu xem hoạt hình, thế là hiểu thêm được một từ
“nguệch ngoạc” hồi này thiên hạ hay xài; cậu đọc Haruki Murakami, Luyến
Nhân Nhứ Ngữ, rồi Trương Ái Linh, đọc xong thì tập tành viết vài bài văn
mạng chẳng ra câu chẳng ra thơ. Thậm chí cậu đọc nghiêm chỉnh cả đống
sách về đồng tính, từ tiểu thuyết đến hiện thực xã hội rồi nghiên cứu khoa
học luôn.
Trong mắt người khác, Lý Dĩ Thành là một thanh niên đặc sắc ưa văn
nghệ, bất quá bọn họ không biết, bóc hết hàng lớp vỏ văn nghệ màu mè, kỳ
thật cái gì cũng không còn. Cậu là một chiến binh đất sét sống sờ sờ trên