thêm tình duyên, coi tới coi lui kết quả vẫn rất đơn giản, “Mấy hồi trắc trở,
xuôi đường êm ái”, ý tứ là sau đôi ba lần yêu đương nhẹ nhàng rồi chia tay,
cuối cùng cũng tìm được người bạn đời cho mình. Kết quả này với Khưu
Thiên rõ là không như ý cho lắm, mắc công cậu chàng lại rền rĩ thêm một
hồi nữa.
Lúc ấy bọn họ mới 18 tuổi, không nghiệm được cái hạnh phúc của sự
bình yên, còn ảo tưởng đến những yêu đương sóng gió, ly kỳ xa xôi.
Mặc kệ Khưu Thiên thở ngắn than dài, thầy tướng số ngoắc tay gọi Lý
Dĩ Thành, “Bữa nay mua một tặng một, để bác bói cho cậu.” nói rồi nhẩm
nhẩm đoán đoán, kết quả chỉ có bốn chữ: phận bạc duyên khan.
“Cậu là người duyên phận mỏng, chẳng riêng gì tình yêu, quan hệ thân
thích, bạn bè đều vậy, người như cậu suốt đời khó mà thân thiết với ai.”
thầy tướng số ngừng lại, tử tế xem cả bàn tay Lý Dĩ Thành, “Duyên trần của
cậu không nhiều, cũng có đấy, nhưng trước 35 tuổi mà không gặp được ai,
thì cậu sẽ theo đường tu hành thôi.”
Khưu Thiên đứng một bên nghe thầy tướng số nói vậy, có vẻ cũng bị bối
rối, nhưng Lý Dĩ Thành chỉ bình tĩnh đáp, “Cháu biết, lúc mới sinh mẹ cháu
cũng có đi coi, hồi đó nghe nói người ta phán cũng giống vậy.” bởi thế ba
mẹ cậu mới đặt tên cậu là Dĩ Thành – chân thành với cuộc đời. Họ hy vọng
cậu có thể lấy lòng chân thành đối đãi với người khác, nếu đã vậy bất kể
duyên phận có bao nhiêu, chí ít vẫn được đáp lại bằng sự tốt lành.
Lúc sau lên xe đi Đài Trung, Khưu Thiên mới nói với Lý Dĩ Thành,
“Duyên trần của bồ ít, thôi để tôi chia bớt cho bồ nghe, coi bộ vận khí tôi
cũng được lắm.”
Lý Dĩ Thành trợn mắt nhìn cậu ta: “Cho thì tôi lấy, gom lại để đó chờ
cúng cho con nhỏ kỳ bí ở đâu đó chưa xuất hiện.”