rồi mò đến cửa hàng lần nữa, thì cái áo đã bị bán mất tiêu, ừ ai bảo cậu
không dặn chủ hàng giữ lại cho mình chứ, nghĩ bụng mà hối a hận a~ Rồi
bữa nay tự dưng trông thấy đúng cái áo đó lại được một phen xao xuyến
rầm trời, cậu ước chừng vóc người Võ Đại Lang xêm xêm như mình, vậy là
càng chắc mẩm cái áo đó đích thị bị Võ Đại Lang cướp mất. Kể từ đó đến
hơn một năm sau, trong lòng Lý Dĩ Thành Võ Đại Lang đã được chỉ mặt
đặt tên – là tên xấu xa giành đồ của cậu.
“Mặc đồ trắng đó, là Công Tử, bạn trai cũ của ổng mới vừa lấy phát
thanh viên xong.”
“Đồ Tây là A Duy, nó với thằng áo đen trong đám ngồi kế cửa sổ kia
kìa, là một cặp, tụi nó hay đến đây uống lắm, rồi cuối cùng giờ nó lại quay
qua cặp với cái quầy bar.”
“Áo đen đó là Đông Đông, vừa chia tay với A Duy xong là đi cặp luôn
với một bà nhà văn có chồng nổi lắm.”
“Đó là mod box Tâm Tình, nghe nói cũng nhân tình nhân nghĩa gì với
mod box Hoạt Hình ấy…”
Hai người bọn họ cứ thế trở về từ Đài Bắc phồn hoa, êm đẹp bình yên
đến tháng 10 năm 2004.
Và Lý Dĩ Thành bị đá ngay đêm trước sinh nhật.
Lý Dĩ Thành và bạn gái yêu nhau đã ba năm nay, tình cảm của cậu trước
giờ chưa từng giảm sút, thế nhưng, cậu yêu cô ấy, vì cô ấy luôn tràn đầy
nhiệt tình với thế giới, mà cô ấy bỏ cậu, cũng bởi vì cô ấy tràn đầy nhiệt
tình.
Cô là một ngọn lửa, cô cần một ngọn lửa khác cùng cô bốc cháy; hoặc
đơn giản là một khúc củi khô, để làm chất đốt cho cô, khiến cô bùng lên
càng mãnh liệt; cũng có thể là một tảng băng, để dung hòa bớt nhiệt lượng,