con gái mà, thỉnh thoảng lại kéo nhau đến BF tán chuyện giải sầu, xúi Lý
Dĩ Thành thôi thì đem hết u sầu viết ra a vẽ ra a.
“Không phải bồ ưa vẽ hử? Hử hử? Bồ còn ưa viết lách nữa còn gì? Nghệ
thuật là liều thuốc tinh thần đó a!” Khưu Thiên khổ sở nài Lý Dĩ Thành.
Lý Dĩ Thành rồi cũng nghe, cậu bắt đầu viết, đem hết nỗi đau buồn ra
viết thành những dòng văn u ám nặng nề mà trào sôi chân thực, cậu moi
móc từng phân từng phân lòng dạ ra nhồi nhét vào câu chữ, bài này là gan
ruột, bài đó là dạ dày, bài đó nữa là lòng mề của cậu. Ngày nào cậu cũng
uống rượu vang, uống rồi viết liên miên, viết xong tất cả đều đem post lên
Mộng Cầu Vồng. Bụng cậu nghĩ rằng, “Đằng nào thì tôi cũng là mầm mống
dị tính ái đây, tôi là thằng dị tính duy nhất trên đời này rồi, đằng nào tôi
cũng chẳng có chỗ để đi, đã vậy tôi đầu độc chết mấy người.” vụ này thật
hại Khưu Thiên khóc ròng không nổi.
Vang đỏ là tình yêu mới của Lý Dĩ Thành, có Tiểu Mã bạn Khưu Thiên
làm ở chỗ bán rượu vang thùng gỗ, có lần cầm một chai vang đỏ màu đen,
vỏ in chữ trắng tiếng Anh đến tham gia “Đại hội cáp đôi đồng tính” ở nhà
bọn họ, Lý Dĩ Thành vừa uống một ngụm đã mê mẩn luôn cái vị ngọt ngào
ấy, Tiểu Mã nói chai này tên là Dalva Porto, giá đặc biệt 600 một chai, là
bạn bè thôi thì giảm cho 10% nữa, vậy là hôm sau cậu đi ôm về một thùng,
chẳng thèm để ý đến năm sản xuất hay gì gì hết, uống thấy ngon là quá đủ.
Một thùng rượu uống hết còn một thùng chai, vỏ chai cậu xách ra ban công
xếp thành một vòng tròn, để đó trời mưa lại được nghe tiếng nước nhỏ tong
tong trong chai rỗng.
Tháng 11, ID NoNight đã có chút tiếng tăm trên Mộng Cầu Vông, rất
nhiều người đọc xong mớ văn chương đau thương tuyệt vọng sâu sắc liền
gửi tin nhắn trên forum cho cậu, người bắt chuyện làm quen, người khen
ngợi, Lý Dĩ Thành chỉ thấy thật hoang đường, ấy đều là đau khổ của cậu a,
đau khổ hầu như muốn chết đi được, có chỗ nào hay ho để làm quen với