giữ cô khỏi bốc cháy quá nhanh không thể kiểm soát. Mà Lý Dĩ Thành chỉ
là một chiến binh đất sét, rốt cuộc cô cũng nhận ra điều đó. “Em vẫn yêu
anh, nhưng nếu chúng ta còn tiếp tục thì em hỏng mất.” Cô để lại một câu
như vậy rồi vẫy tay bỏ đi.
Lý Dĩ Thành biết cô ấy nói đúng, cậu biết, nhưng cậu chịu đựng không
nổi, cả tuổi thanh niên ngờ nghệch của cậu chỉ tâm tâm niệm niệm với tình
yêu đó, cậu có thể chết vì cô ấy, có thể xả thân cho cô ấy, và giờ bao nhiêu
điều chỉ biết mải miết cho đi đã bị buộc phải kết thúc.
Khưu Thiên còn không quên bỏ đá xuống giếng, “Con nhỏ rõ là rắp tâm
xù quà sinh nhật.”
Với thái độ hơn hớn trước đau thương của Khưu Thiên, Lý Dĩ Thành đã
vô phương phản kích, mà mỉa mai hơn là, giờ cậu ngộ ra đau thương mà
được chêm thêm nhiệt tình thì còn nhân lên gấp bội, chưa kịp tự giễu mình
chừng nào đầu thai chớ có chơi dại vậy nữa, cậu đã đón tuổi 24 bên bờ vực
tan vỡ, cậu rơi vào vòng buồn nản, nỗi đau quá lớn xuyên thống tim gan, và
để lại cảm giác trống hoác như màn mưa đêm dai dẳng bất tận.
Mọi thứ xung quanh đến khiến cậu thấy phiền muộn, đêm nào cũng mất
ngủ, đầu ê ẩm đau, hai tay vô thức run rẩy, mỗi lần đứng chờ đèn đỏ, lại
cảm giác như con đường thênh thang trước mắt đang chực xé toác ruột gan
mình, có những buổi cậu ngồi xổm co ro trên vệ đường, hoảng loạn bấm
điện thoại gọi Khưu Thiên, rồi nói đến cứu tôi đến cứu tôi đi… Có hôm cậu
bật đèn sáng choang khắp nhà, để cơn đau trong lòng chiếu loang tứ phía,
nhiều bữa cậu nhốt mình trong phòng, ngồi hút thuốc, hút đến khói dày
nồng nặc, để hơi nóng thiêu sém tóc mình, xông cho hai mắt ứa lệ.
Khưu Thiên thì cuống cuồng lên, cậu nhớ lại lời thầy bói nói, nếu Lý Dĩ
Thành để trễ nhân duyên, rồi sẽ phải đi tu mất, mà cậu thì tuyệt đối không
muốn thấy Lý Dĩ Thành gọt đầu bóng lọng hay tròng áo cà sa a. Vậy là cậu
lôi Lý Dĩ Thành đi khám bệnh trầm uất, rồi tuyên bố đời này đâu thiếu gì