tấm tắc? Coi đau coi thương coi sầu coi thảm của người khác mà thú vị đến
thế ư?
“Ai chẳng khát máu, hoa nở từ máu mới đẹp vô cùng.” Blood Flowers
đó, Khưu Thiên bảo vậy.
Trong số tin nhắn có cả của Võ Đại Lang. Cả tin chỉ có một câu: “Đời
người luôn sẽ gặp vài lần thất tình đau khổ, để về già rồi còn được chút tiếc
nuối mặn mòi mới nuốt trôi cơm.”
Lý Dĩ Thành suy nghĩ một lát, rồi nhắn lại, cũng chỉ có một câu: “Anh
cướp áo phông của tôi.”
Tối hôm đó, Lý Dĩ Thành kể cho Khưu Thiên nghe Võ Đại Lang nhắn
tin cho cậu, Khưu Thiên ngồi bó gối xun xoe nói: “Tài hoa của bệ hạ đến
Võ Đại Lang cũng khó mà chống đỡ a~”
Lý Dĩ Thành mấp máy môi, tính nói gì đó, cuối cùng lại quay lại nhìn
màn hình máy tính.
“Ăn cơm với cá muối cũng được chứ làm sao…”
–