Khưu Thiên nghĩ nghĩ, “Cũng được, bất quá… mà tóm lại là, món gì có
nhân đều nguy hiểm.”
“Chứ anh đây không có nhân hở?” Tiểu Đồng ngồi một bên rù rì.
“Tự anh là nhân rồi a, cục cưng à, tinh tế ngọt ngào, ngon lành ưa
miệng~” Khưu Thiên xun xoe đáp.
Tiểu Đồng vơ vỏ sò quăng tùm lum vào Khưu Thiên.
Mình cũng muốn có nhân, cơ mà tượng đất sét mà nhồi nhân coi bộ hơi
gớm. Lý Dĩ Thành thầm tưởng tượng cảnh khúc tượng đất sét ném bể rồi
bắt đầu nhớt nhớt chảy ra các loại nhân màu mè, tự nhiên ớn lạnh một trận.
Võ Đại Lang vừa né đạn vỏ sò lạc, vừa quay qua hỏi Lý Dĩ Thành, “Vậy
cậu thấy thế nào?”
“Mặt mũi tám điểm, khí chất mười điểm.” Lý Dĩ Thành chỉnh đốn tâm
tình nhanh như chớp, rồi trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ.
Trước kia ở BF Lý Dĩ Thành đã để ý thấy môi Võ Đại Lang nhìn rất
được, đường nét phóng khoáng, xét bề ngoài rộng rãi lắm thì cho trung bình
khá, nhưng anh ta lại có chất tự tin trầm tĩnh, và đôi phần bình thản nhã
nhặn, ăn mặc cũng có phong cách, đứng trong đám đông chỉ cần đưa mắt
liếc qua cũng dễ dàng nhận ra. “Anh hẳn là người rất gọn gàng ngăn nắp,
làm sát thủ chắc hợp.”
“Vậy từ sau muốn giết ai cứ tìm tôi đi, xin sẵn lòng phục vụ các vị nhiệt
tình.”
Bốn người lại trao đổi năm sinh, Võ Đại Lang cũng tuổi với Tiểu Đồng,
vậy là lớn hơn Lý Dĩ Thành và Khưu Thiên hai tuổi, Tiểu Đồng làm giảng
viên mảng lập trình ở trung tâm Vĩ Nhân, Võ Đại Lang thì là kỹ sư lập