Tiểu Đồng ngồi một bên ê a: “Chẳng có ai coi anh trông thế nào a…”
Lý Dĩ Thành đá lông nheo một cái, “Đừng nóng mà, từ từ sẽ đến lúc.”
hại Khưu Thiên còn phải run người một phen.
Võ Đại Lang mỉm cười, “Thật ra thấy nhau ở BF lâu rồi, trông thế nào ai
cũng biết cả, giờ chỉ là phân tích lại trên phiên bản gốc thôi.” Anh ta nói với
Khưu Thiên: “Cậu quả là trông rất dễ thương, giống búp bê cát tường
phóng lớn vậy.” Lại quay qua Lý Dĩ Thành: “Đôi mắt cậu nhìn kĩ đẹp hơn
lúc mới trông qua rất nhiều.”
“Cậu ta từ trên xuống dưới có mỗi hai cái mắt coi được thôi đó.” Khưu
Thiên nói, “Bất quá hễ thiếu ngủ một cái là mắt sưng húp híp nhìn đến
gớm.”
Lý Dĩ Thành nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Khưu Thiên, tay gắp ốc xáo,
nhẩn nha nói: “Tôi muốn cắn tét ngón tay bồ rồi ịn lên đầu bồ chữ tử đây.”
Võ Đại Lang bật cười, “Vậy chứ hai người thấy tôi sao đây?”
“Bánh đĩa bay nhân đậu đỏ.” Khưu Thiên nói.
Võ Đại Lang hơi ngớ người, “Cảm ơn, nhưng bánh đĩa bay nhân đậu đỏ
là sao…”
Khưu Thiên bỏ tọt hai viên trân châu vào miệng, “Bên ngoài tròn ủm
vàng ươm thơm ngon xốp giòn, ai nhìn cũng muốn cắn một miếng, cơ mà
mua về nhà giở ra… mới biết ông chủ cho lộn nhân.” Khưu Thiên lại uống
thêm một hớp rượu.
Võ Đại Lang dở khóc dở cười, “Thật ra ông chủ có làm dấu bên trên cả
mà, còn không cậu bóc ra coi luôn tại chỗ cũng được a.”