bôi, canh cá bột rau hạnh, ốc xáo, mì xào… hai người chân xỏ dép tông,
đứng trước tủ đá hoa tay múa chân chọn món, khí thế còn hơn cao thủ võ
lâm luận giang sơn, bình thiên hạ.
Tiểu Đồng mỉm cười, huých huých Võ Đại Lang, hỏi: “Hoành tráng
không?”
Võ Đại Lang cũng hơi ngây người, “Khí thế thật, mà tao vẫn tưởng họ là
một cặp.”
Khưu Thiên nghe được, liền cặp cổ Lý Dĩ Thành, xoay lại, một tay khỏ
khỏ trán cậu, “Cậu ta là đồ dị tính ái siêu kinh dị đó, nếu trên đời chỉ còn lại
mỗi tụi này là hai thằng con trai.” Khưu Thiên ngừng một chút, “Thì thà tôi
đi làm dị tính ái.”
Lý Dĩ Thành trợn mắt nhìn, Tiểu Đồng thì cười phá lên, còn Võ Đại
Lang cũng có vẻ kinh ngạc: “Cậu không phải người đồng tính hả?”
“Phải a! Đồng chí thẳng nam Tiểu Cố cũng nổi tiếng trong giới tụi mình
lắm đó, anh đi hỏi thăm một lượt là biết liền a.” Khưu Thiên đắc ý như bà
cô già.
“Bộ bồ tưởng tôi thèm cái danh hão đó hở…” Lý Dĩ Thành oán hận rầm
trời.
Bốn người ngồi vào bàn, cười rôm rả, kêu nửa tá bia, đồ ăn dọn lên dần
dần, mới đó đã xếp chật kín cái bàn tròn nho nhỏ.
Đến lúc này, Lý Dĩ Thành mới có cơ hội quan sát Võ Đại Lang cho tỉ
mỉ, dù ở BF đã thấy nhau nhiều rồi, nhưng đều là cách một quãng xa, đèn
đóm thì mờ mịt, rốt cuộc cũng chỉ thấy nhác nhác người mà thôi. Mà Võ
Đại Lang cũng nhân dịp này để chiêm ngưỡng tỉ mỉ Lý Dĩ Thành và Khưu
Thiên. Và, cả ba cũng đưa ra kết luận.