Bồ lại chẳng xới ba đời tổ tông người ta lên rồi, còn nói không quen. –
Lý Dĩ Thành lầm rầm trong bụng.
“Để anh giới thiệu.” Tiểu Đồng hiểu ý đứng ra, “Đây là bạn kết nghĩa
của anh, Đại Võ, còn đây là bạn trai tao, Tiểu Lam, đó là bạn ở chung kiêm
bạn thân của Tiểu Lam…”
“Tiểu Cố.” Lý Dĩ Thành nói.
“Đây là Tiểu Đồng.” Khưu Thiên kéo Tiểu Đồng qua trước mặt Lý Dĩ
Thành. “Sau này ảnh sẽ siêng siêng đến nhà mình, thỉnh bệ hạ chiếu cố ảnh
một tí.”
“Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh, có rảnh mời anh đến chơi.” Lý Dĩ
Thành cười cười nói.
Bốn người lục tục vào quán, “Có kiêng khem món gì không đây?” Lý Dĩ
Thành hỏi. Tiểu Đồng nói gì cũng ăn, còn Võ Đại Lang thì nghĩ nghĩ một
lát: “Tôi không ăn gừng thái chỉ.”
“Vậy được đó, mình cùng ăn cơm là hợp lý, sẽ không có vụ giành đồ
ăn.” Lý Dĩ Thành nói, “Tôi siêu thích gừng thái chỉ.”
“Tiểu Cố không ăn được cay tí nào. Nên toàn chọn món không cay thôi
à, gì cũng được chỉ chừa ớt ra.” Khưu Thiên chen vào. Tiểu Đồng và Võ
Đại Lang đều tỏ vẻ không thành vấn đề. “Có điều không ăn cay, đời sẽ thiếu
đi nhiều điều khoái trá.” Võ Đại Lang chêm thêm một câu.
“Không sao, tôi khoái trá với gừng thái chỉ đủ rồi.” Lý Dĩ Thành cười
đáp, hai mắt phượng một mí lấp lánh trong đêm.
Khưu Thiên lôi Lý Dĩ Thành ra chỗ chủ quán, bắt đầu xài giọng Đài
Trung xướng gọi đồ ăn, trân châu rang muối, tôm tươi hấp, ngao xào mướp,
salad khổ qua, cần xào da cá, hàu sốt dầu hào, ruột cá mập xào, mực tam