“Được.”
“Đánh bạn với Võ Đại Lang, vầy là có thể hóng được càng nhiều chuyện
lùm xùm rồi, chu choa mới nghĩ thôi đã thấy sướng a.” hai mắt Khưu Thiên
sáng rực.
“Bồ làm ơn nhớ lại mục đích chính bữa đó là giới thiệu bạn trai bồ cho
tôi giùm đi…”
Thứ sáu, bốn người hẹn nhau bảy rưỡi tối ở quán hải sản dưới chân cầu
vượt, Lý Dĩ Thành và Khưu Thiên về nhà thay đồ trước, theo lý luận của
bọn họ rằng thì là, ăn đồ biển là phải mặc kiểu ăn đồ biển, bất kể giữa tháng
mười hai lạnh run cầm cập, nhất quyết chân vẫn phải xỏ dép tông.
Trước khi đi Lý Dĩ Thành đã uống thuốc, cậu không định để tâm trạng ủ
ê của mình ảnh hưởng đến mọi người, lâu lắm Khưu Thiên mới giới thiệu
bạn trai với cậu, vì thế dù miễn cưỡng cũng phải ép mình cười bằng được.
Hơn nữa còn cái tên Võ Đại Lang thất tình đó kìa, ngộ nhỡ không khí nặng
nề quá, cậu còn phải nghĩ cách khuấy động phong trào a. Vì Khưu Thiên –
cậu nghĩ một cách rất chi lâm li thống thiết – vì người bạn duy nhất của ta
trên cõi trần thế này
~Khi hai người đến quán hải sản, Tiểu Đồng và Võ Đại Lang đã đứng
trước cửa vẫy vẫy bọn họ.
Võ Đại Lang mặc quần bò với áo phông màu xám, gấu áo máy một
đường vải thô có hoa văn. Lý Dĩ Thành thầm rền rĩ một tiếng, cái áo đó lại
là cái cậu mới tia thấy hôm qua, đang tính mai đi mua a.
“Hi, lần đầu gặp mặt.” Võ Đại Lang chủ động chào hỏi bọn họ, “Có điều
nói lần đầu gặp cũng không đúng lắm…”
“Ừa phải, chí ít cũng gặp hơn năm nay rồi.” Khưu Thiên nói, “Gặp cơ
mà chưa quen a.”