Đêm hôm đó, Lý Dĩ Thành để giọng ca của Billie Holiday rót đẫm tứ chi
xương cốt mình, và cậu cảm thấy mình ổn hơn một chút. Vậy là cậu bò dậy,
lên Mộng Cầu Vồng, rồi uống một viên thuốc ngủ.
“Mình sẽ ổn.” Đêm đó, NoNight chỉ viết một câu đó.
“Mình cũng sẽ ổn.” Đêm đó Dương Tiếu Văn thầm đáp lại NoNight như
vậy.
Qua ngày Hiến pháp, năm 2005 đã đến trước mắt, từ bữa giáng sinh bốn
người đã hẹn nhau sẽ đến BF uống rượu rồi đếm ngược chờ năm mới. BF
vẫn trầm lặng như mọi ngày, cả đêm cuối năm khách cũng chỉ ngồi kín
chừng tám phần mười, kể ra quán vẫn ồn ào hơn ngày thường một chút,
toàn khách quen cả, ai nấy đều vui vẻ, quầy bar có thêm một cái tivi khuyến
mại, tắt tiếng cho chiếu mấy tiết mục tất niên.
Ngồi nói chuyện phiếm một hồi, chốc chốc lại có người bàn khác qua
bắt chuyện chào hỏi Dương Tiếu Văn, Dương Tiếu Văn cũng tiện thể giới
thiệu mọi người với nhau. Quen biết càng rộng thì càng hóng được lắm
chuyện hay ho, Lý Dĩ Thành biết thừa rada hóng hớt bùm xum trong bụng
Khưu Thiên đương réo vui ca múa tưng bừng sung sướng.
Còn hai phút nữa là đến 12 giờ, quán ngừng chơi nhạc, bật lại tiếng tivi,
xung quanh bắt đầu có tiếng hoan hô reo hò, rồi mọi người cùng đếm theo
MC trên màn hình, 5-4-3-2-1, chúc mừng năm mới!! Cả quán cùng rú lên!
Chúc mừng năm mới. Lý Dĩ Thành nhắm mắt, chậm rãi ngẫm lại từ đầu
tới cuối năm 2004 đã qua, tình yêu đó a, chia tay đó a, đau khổ đó a… Tạm
biệt, tạm biệt, tạm biệt.
Trong khi ấy Khưu Thiên và Tiểu Đồng đã kịp diễn xong màn hôn hít
nhiệt liệt đón năm mới, “Cạn chai!” Khưu Thiên giơ chai rượu lên.