tồn tại hòa bình, tinh thần thì trở lại trong tầm kiểm soát, đêm ngủ không
được không thành vấn đề, đằng nào cũng làm việc thâu đêm, cần thiết thì
sáng sớm ngủ bù.
Cậu thích nhạc jazz, thích một cách đơn giản, không giống như hồi nghe
nhạc điện tử hay rock n’ roll trước kia, toàn cố nhồi nhét để mở rộng tầm
mắt, mà cậu thấy như giờ thật tốt, chẳng cần làm bộ mình nhiệt tình với ai.
Dần dần cậu hiểu ra bản chất con người không thể thay đổi chỉ nhờ áp lực
hay tiêm nhiễm, tượng đất sét là tượng đất sét, tốt xấu cũng là di sản thế
giới, làm bộ làm tịch giấu mình chẳng bằng cứ có sao sống vậy, giá trị con
người đến từ phẩm chất của chính họ, chứ chẳng phải nhờ học vị, bề ngoài,
hay đọc bao nhiêu sách, dán lên mặt bao nhiêu tiền, mở miệng ra là nghệ
thuật văn vẻ đâu có nghĩa là giỏi giang, mua cho lắm sách vở rồi cũng chỉ là
cái giá sách rỗng tuếch mà thôi.
Dương Tiếu Văn rảnh ra vẫn nghe jazz, nhờ anh ta giới thiệu nên Lý Dĩ
Thành mua được ít CD, cậu biết đến Chet Baker, Ella Fitzgerald, Miles
Davids, nhưng phương thuốc trị liệu tốt nhất với cậu vẫn là Billie Holiday,
mỗi lần cơn đau rục rịch muốn dâng trào, cậu lại im lặng ngồi nghe Billie
Holiday, rồi uống thật nhiều rượu vang, để giọng ca của bà chậm rãi rắc
mưa trong đáy lòng mình.
Cuối tuần đầu tiên của tháng 1, sau vài ngày liên tiếp thức thâu đêm, rốt
cuộc Lý Dĩ Thành cũng hoàn thành đồ án trong đêm thứ sáu, hơn 1 giờ sáng
thứ bảy mới bò về nhà, đậu xe trước cửa hàng tiện lợi ngoài ngõ tính mua
đồ uống, xe còn chưa dừng lại hẳn thì thấy Dương Tiếu Văn tấp tểnh đi ra,
hai người liền chào nhau.
“Mua thuốc lá a?” Lý Dĩ Thành giơ giơ tay với Dương Tiếu Văn.
“Ừ, giờ em mới đi làm về a?” Dương Tiếu Văn nghĩ nghĩ một chút, lại
nói, “Tiểu Cố, muốn đi ăn khuya không?”