đến đồng điệu đồng cảm hết, tóm lại nhuộm tóc cần người ta giúp là lẽ
đương nhiên.
Thứ bảy, Lý Dĩ Thành ngủ thẳng đến khi mơ tự nhiên tỉnh như mong
muốn, dậy rồi liền đi ăn caramel nướng, đau thương trong bụng đã được
dẹp yên kha khá, mà Dương Tiếu Văn lại là một bạn xem phim tuyệt hảo,
ngồi xem lúc nên im là tuyệt nhiên im ắng, lúc cần cười thì cười nhiệt tình
thôi rồi, khiến Lý Dĩ Thành cảm thấy rất chi hài lòng với ngày cuối tuần
này của mình.
Hai người thong thả ra khỏi Mỹ Lệ Hoa, không khí Đài Bắc đã rét căm
căm, ánh đèn từ bánh xe đu quay khổng lồ rọi xuống những khe nứt nhỏ bé
trên đường gạch, hơn một tháng nữa là tới Tết âm lịch, trời đêm đã nghe
xôn xao mùi náo nức, ngoài đường người đi như trẩy hội, Lý Dĩ Thành
cùng Dương Tiếu Văn ngồi hút thuốc trước vườn hoa, những bóng đèn thắp
sáng mơ màng trên đầu khiến đường nhìn của cậu đột nhiên chao đảo, thấy
không rõ được thứ gì trước mắt, cậu lắc lắc đầu, có lẽ nên đi khám thật.
“Sao thế?” Dương Tiếu Văn hỏi.
“Không, hơi lạnh thôi. Nào đi, đi mua gà rang muối rồi về nhuộm tóc.”
Tung tẩy xách 50 tệ gà rang muối, 50 tệ râu mực, 30 tệ khoai chiên, hai
người về nhà Lý Dĩ Thành, lôi bia ra nhậu chung hết hơn nửa bọc gà rang,
Lý Dĩ Thành mới tìm một cái khăn tắm to, quàng quanh vai, kéo ghế ra
ngồi ngoài phòng khách, rải báo kín dưới sàn, bắt đầu công trình tẩy tóc, Lý
Dĩ Thành cúi đầu cho Dương Tiếu Văn chải thuốc, bụng thầm nhớ lại cảnh
tuyết hoành tráng rực rỡ trong bộ phim 3D mới xem.
“Cảnh tuyết lúc nãy đẹp thật.” Đột nhiên Dương Tiếu Văn nói.
“Ha ha, tôi cũng đang nghĩ đến cảnh đó đó, tôi chưa thấy tuyết rơi bao
giờ đâu, chẳng biết có giống vậy thật không nữa.” Lý Dĩ Thành chỉ mới
thấy tuyết đọng dưới đất trên núi Hợp Hoan.