“Không, vừa hay xong hết việc rồi, tôi muốn nằm nhà ngủ thẳng tới lúc
nào nằm mơ tự nhiên tỉnh, đi ăn caramel nướng, rồi coi Tàu Tốc Hành Bắc
Cực, tối về nhuộm tóc.” Trên đường về nhà, Lý Dĩ Thành đã kịp hăm hở
chăm chút ra kế hoạch ngày nghỉ đẹp như mơ của mình.
“Tàu Tốc Hành Bắc Cực? 3D phải không? Anh cũng tính đi xem, đi
chung nhé?” Dương Tiếu Văn nói bâng quơ, làm như chẳng nghĩ gì cả.
Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ một lát, cách nói của Dương Tiếu Văn rất thản
nhiên, bởi vậy cậu cũng làm như không nghe ra ý mong chờ trong giọng
anh ta, định tìm đại một lý do để từ chối, cậu muốn hưởng trọn ngày nghỉ
cuối tuần một mình a! Bất quá nhớ tới mẩu khoảng cách nhỏ xíu giữa ngón
cái với ngón trỏ của Dương Tiếu Văn, cậu lại nói:
“Cũng được, xem suất 7 giờ nhé, mình hẹn ở cổng Mỹ Lệ Hoa (*) luôn.”
Dù sao trong rạp tối om om, cứ coi như đi một mình cũng được chứ sao. Lý
Dĩ Thành húp xụp một ngụm nước lèo.
Cậu không ghét Dương Tiếu Văn, đi chung với anh ta thật ra rất dễ chịu.
Sự do dự của cậu rốt cuộc lại đến từ tốc độ thăng-hoa-cảm-tình quá nhanh
giữa họ, hơn nữa mối quan hệ này hoàn toàn bắt đầu từ tình yêu của Khưu
Thiên và Tiểu Đồng, tình cảm phát sinh chớp nhoáng rồi cũng sẽ tàn lụi
chớp nhoáng, giống như pháo hoa chỉ kịp chói sáng một khoảnh khắc trên
bầu trời đêm, nói cho cùng, cậu không muốn quá thân mật với người này.
Dương Tiếu Văn có vẻ rất phấn khởi vì câu trả lời của Lý Dĩ Thành,
hoàn toàn không biết trong mấy giây ngắn ngủi, Lý Dĩ Thành đã kịp xào
qua đảo lại cả đống ý tưởng trong đầu, “Vậy chứ caramel nướng với nhuộm
tóc là thế nào?”
“Đường Đôn Hóa có một quán cà phê làm caramel nướng ngon dữ lắm,
bên trên có một lớp caramel giòn tanh tách, mấy bữa tôi đã muốn ăn rồi, cơ
mà lần nào ghé được qua cũng đều bán hết trơn.” Lý Dĩ Thành nhớ lại cái