đắt hàng, kết quả là giá không cao ngất lên thì cũng chật ních hết chỗ chen
vô ngồi.“
“A, vậy được. Vậy anh sẽ lẻn đi ăn một mình thôi.” Lần này Dương
Tiếu Văn thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Chủ quán lần lượt bưng những món bọn họ gọi ra, bày đầy trên bàn, Lý
Dĩ Thành bắt đầu nhón hết gừng thái chỉ vào bát mình.
“Ai nha Tiểu Cố…” Dương Tiếu Văn tách một đôi đũa đưa cho cậu.
“Gọi tôi là Tiểu Thành đi, lâu lắm không nghe Tiểu Cố rồi.” Tiểu Cố là
cái tên biểu tượng cho bốn năm đại học sống đời cu li a.
“Được, Tiểu Thành, em đi làm toàn về muộn thế hả?”
“Ờ, công việc nó phải vậy, nhưng được cái cũng vui nên không vấn đề
gì.”
Công ty quảng cáo đích thị là một nhà thương điên, Lý Dĩ Thành nhớ lại
hôm qua vừa thấy có người đội nguyên bộ tóc giả màu xanh xù tưng bừng
đi làm, tuần trước thì đồng chí khách Đài – A Vinh lôi bàn ghế của sếp ra
bọc giấy báo kín mít, bọc xong còn thắt thêm một cái nơ bướm xúng xính,
tuần trước trước nữa tụi làm phòng bên hè nhau mặc như cương thi đến văn
phòng… Áp lực quá lớn và thời gian làm việc liên tu bất tận khiến bọn họ
luôn chăm chăm nghĩ cách chọc ghẹo thiên hạ, hứng lên thì lôi cả mặt mình
ra bôi bác, tóm lại, chỉ cốt sao cười phá lên được một cái giải tỏa tinh thần,
“Hiếm lắm cũng có hôm được về sớm, mà về nhà chẳng biết làm gì cho hết
giờ.”
“Thứ bảy em phải đi làm không?” Dương Tiếu Văn gắp một miếng cá
mập hun khói, lại tỉ mẩn gạt hết gừng còn dính bên trên ra.