BẤT DẠ THÀNH
BẤT DẠ THÀNH
Bất Dạ
Bất Dạ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Lý Dĩ Thành dựng xe máy trên vỉa hè cạnh quán mì, con đường không
lớn, bốn phía chỉ có mỗi chỗ này sáng đèn, tuy đã quá nửa đêm nhưng quán
vẫn khá đông, bảy bàn thì kín sáu. Lý Dĩ Thành kêu một tô phở, Dương
Tiếu Văn thì gọi mì, lại thêm một đĩa cá mập hun khói với gan hấp (*), rắc
đầy gừng thái chỉ.
“Anh không biết ở đây có quán mỳ đâu.” Hai người ngồi xuống rồi,
Dương Tiếu Văn nói có vẻ ngạc nhiên.
“Các anh ra đường thì chỉ biết nhằm hướng nội thành thẳng tiến thôi,
chỗ này coi như về quê rồi, với lại ở đây 11 giờ đêm mới mở cửa, khách
đến ăn hầu như là lái xe thôi.”
“Chứ sao em biết?”
“Có bữa nửa đêm đi làm về, đói bụng quá, lại không muốn ăn cơm hộp,
tôi mới đi loanh quanh kiếm thử rồi gặp. Phở của bọn họ ngon lắm, tôi với
Thiên Thiên đều ưa.” Lý Dĩ Thành đột nhiên ngừng lại, nhìn nhìn Dương
Tiếu Văn, “Cơ mà anh không được dẫn người khác đến đâu đó.”
“Vì sao?”
“Vì đó là một lời nguyền.” Lý Dĩ Thành nói rất chi nghiêm túc, “Mỗi
lần tôi và Thiên Thiên phát hiện ra quán nào ngon ngon, chỉ cần dẫn ai đến
ăn, rồi người đó lại rủ thêm người khác đến nữa, chẳng bao lâu quán ấy sẽ