Mã rủ tôi đi cùng, bữa đó vừa qua đường thì thằng nhỏ luật sư mới chỉ một
tay đứng bên kia đường, rồi bảo anh nó “A đó chính là cái tay trả tiền giùm
bạn trai đi lăng nhăng em kể hôm rồi đó.”, tôi với Tiểu Mã vừa nghe liền
quay lại coi liền, ai~ nha nha~ không phải bạn trẻ Võ Đại Lang sao~” Khưu
Thiên dài giọng, bộ dạng rất chi thích chí coi thiên hạ lầm than.
“Chuyện um sùm dữ~” Lý Dĩ Thành bị Khưu Thiên chọc cười phá lên.
“Ừa chuyện buôn dưa mà lị, cơ mà đúng là A Tả vốn là có tiền sử lăng
nhăng rồi…” chợt Khâu Thiện im bặt, hơi giật mình nhìn Lý Dĩ Thành, qua
một hồi mới “Haizz” một tiếng.
“Haizz cái búa ấy.” Lý Dĩ Thành nói, “Chuyện khươm mươi niên rồi, tôi
không haizz rồi bồ haizz cái gì.”
“Ờ rồi bồ gặp thằng chả trên mạng là như nào?” Khưu Thiên thò đũa
gắp miếng đậu hũ muối trong đĩa Lý Dĩ Thành nhanh như chớp.
“Bữa ở Thành Đô, tôi vừa post bài thì anh ta thấy, thế là gửi mess luôn.”
Đầu tháng 3, Lý Dĩ Thành đến Thượng Hải thăm đàn anh làm chung hồi
trước, xong mới xuất phát từ Thượng Hải, nhằm hướng Tây qua Lhasa, rồi
theo đường Nam Tứ Xuyên đến Thành Đô, lúc đó đã sang tháng 5, cậu định
ở lại Thành Đô một thời gian, đi leo núi Thanh Thành, coi gấu trúc, ăn lẩu
cay, nếm thử cuộc sống miền Đông của người Thành Đô.
Hôm đó chuyện xảy ra, là cậu đang ngồi quán mì ngoài trời ăn miến
lòng heo thay bữa trưa trễ, đột nhiên thấy đất trời rung chuyển. Kinh
nghiệm nhờ lớn lên ở vùng động đất giúp cậu hiểu ngay tức khắc hai
chuyện, một là trận động đất này rất lớn, hai là giờ nhà cửa tứ phía xung
quanh có sập hết cũng không đụng chạm gì được đến mình.
Một trong những điểm đặc trưng nhất của người Đài Loan là không sợ
động đất. Tự dưng cậu lại nhớ đến một chuyện hài hước đọc trên mạng, gặp