To BigFive: Mạng chập chờn, không biết đứt lúc nào, nếu tự nhiên
không thấy tôi đáp cũng biết thế nhé.
★BigFive: Ừm, anh cũng không có việc gì, thấy em tự dưng xúc động,
muốn gọi hỏi chuyện thôi.
To BigFive: Ha ha, gặp anh cũng vui lắm :).
Gõ xong cái mặt cười thì vừa hay mạng rớt. Ngắt đàng hoàng chẳng
bằng ngắt đúng lúc, Lý Dĩ Thành nghĩ thầm. Đi bộ về khách sạn Thanh
Niên, vừa đi Lý Dĩ Thành vừa nghĩ lại cái lúc thấy tin nhắn từ Võ Đại Lang,
khoảnh khắc khi đó cảm giác đầu tiên của cậu là mừng rỡ, niềm vui khi gặp
lại một người bạn đã mất liên lạc lâu ngày, còn bao nhiêu yêu hận sâu sâu
cạn cạn, đều đã trôi đi cùng núi cao biển lớn. Mình ổn rồi, Lý Dĩ Thành
thầm nhủ, đã ba năm, vết thương có tệ nhường nào cũng đến lúc lành thôi.
Hôm sau nữa cậu lại lên PGG, việc đầu tiên làm là đổi chế độ ẩn danh
cho ID. Tôi ổn rồi, nhưng không có nghĩa là tôi dư hơi tán gẫu với anh, ấy
là lý luận của Lý Dĩ Thành.
Lại bảy ngày sau nữa, Lý Dĩ Thành mới về Đài Bắc, các loại vé tàu xe ra
ngoài Thành Đô đều khó kiếm, cậu cũng chẳng vội, lang thang khắp nơi
mãi, cuối cùng cũng có được tấm vé máy bay đi Quảng Châu, từ Quảng
Châu ngồi xe lửa đến Hồng Kông, rồi ở lại Hồng Kông ăn chơi nhảy múa
hai ngày, mười một giờ sáng hôm nay thì về đến Đài Loan.
“Nghe cứ như Trương Ái Linh…” Khưu Thiên buột miệng nói.
Lý Dĩ Thành bật cười, “Bồ tính nói mất một tòa thành thì tác thành được
cho Bạch Lưu Tô (*), giờ nhờ một vụ động đất nên tôi mới gặp lại anh ta
chứ gì?” mà thật ra là Trương Ái Linh tác thành cho họ, còn cậu thì ai tác
thành cho đây? “Thiên Thiên à, ví dụ vầy là hỏng, về đọc nhiều nhiều sách
nữa coi.” Gặp rồi thì sao, lòng mỗi người đều không thể trở lại như năm đó.