Mà dù hôm nay Dương Tiếu Văn sẵn sàng cùng cậu, cậu cũng không cần
nữa.
“Haizz, Lý Dĩ Thành.” Khưu Thiên như nhớ ra chuyện gì, “Tôi cảnh cáo
bồ, chớ có liên lạc với thằng đó nữa, lần trước nó đã coi bồ như cái phao
cứu sinh rồi, lần này đừng có ngu mà tự dâng mỡ lên miệng mèo.”
“Tôi biết bụng bồ vẫn coi tôi là đồ ngu mà.”
Kỳ thực cậu đã biết Võ Đại Lang sẽ không chủ động tiếp cận mình nữa,
anh ta cũng chẳng hy vọng lấy cậu làm phao cứu sinh làm gì, chuyện hồi đó
chỉ là Võ Đại Lang nhất thời bốc đồng, lòng anh ta tới giờ vẫn còn tiếc nuối
và áy náy thay cho Lý Dĩ Thành, thế nên vừa đọc bài cậu post, biết cậu có
mặt ở vùng thiên tai, lại thấy cậu đang online, ba sự tình cờ một lúc, thành
ra mới nhịn không được gửi tin nhắn cho cậu. Cậu hiểu người đó, cậu có
thể hiểu chính xác từng ý nghĩ dù chỉ thoáng qua trong đầu Võ Đại Lang,
cũng bởi vậy mà năm ấy mới kết thúc như thế.
“Bồ biết thừa đi~” Khưu Thiên lại hớn hở cười người, được một hồi
nghĩ nghĩ rồi mới hỏi, “Chứ vụ thằng chả nhắn tin cho bồ rồi bồ thấy sao?”
“Sao đâu, thì anh ta lỡ tay thôi, mà mình thì…” Lý Dĩ Thành ngừng lại
ngẫm nghĩ một chút, “Giờ nhớ lại thấy cũng may…”
“Còn may nữa?”
“Ừa, may là cuối cùng không ở với nhau.” Lý Dĩ Thành nói, “Tôi căn
bản không phải người đồng tính, nếu hồi đó cùng với anh ta thật, không
chừng gian phu đi tằng tịu là tôi rồi.” Lý Dĩ Thanh lơ đãng lần lần sợi dây
tràng hạt trên tay, “Bồ biết đấy, càng lúc tôi càng tin nhân quả. Nếu hồi đó
tôi ở cùng anh ta, thì hôm nay đã chẳng có tôi thế này, mà tôi rất hài lòng
với mình bây giờ, thế nên không cùng nhau lại hóa may.”