Khưu Thiên thoáng ngần ngừ, cứ thấy nghe Lý Dĩ Thành nói thì hay
lắm, nhưng vẫn như có chỗ không đúng. “Tôi đã bảo bồ không phải đối thủ
của thằng đó đâu mà.”
“Cũng không phải chuyện đấu lại hay không.” Lý Dĩ Thành lại nghĩ một
chút, “Tôi và anh ta gặp nhau không đúng lúc, hai kẻ thương tích trầm trọng
chỉ có cùng dìu nhau đi chết lẹ hơn thôi. Rồi anh ta chẳng qua là suy nghĩ
thấu đáo, và chọn lấy một con đường sáng suốt mà đi.”
“Ừa, nó để A Tả về cứu nó đi, còn quăng bồ nằm đấy chờ chết.”
“… làm người thì phải lo mạng mình, riêng cái này về sau tôi mới hiểu
ra.” Lý Dĩ Thành vẫn vô thức lần lần tràng hạt, “Hơn nữa tôi cũng có chết
đâu, sống ngon lành đấy thôi.”
Sự dịu dàng của Võ Đại Lang từng giống như giấy ráp, chầm chậm
chầm chậm chà xoa một nơi nào đó trong lòng cậu, mài đến tróc cả lớp vỏ
bọc, rồi thổi ào vào một hơi thở, như một cơn gió vô tâm lùa qua sảnh, để
lại khoảng trống hoác không sao lấp đầy được. Rất lâu sau đó, khi cậu bắt
đầu những chuyến đi, cậu mới hiểu rằng thì ra vốn không cần lấp lại, con
người sống trên đời cần một chút khuyết điểm, như Võ Đại Lang từng nói
với cậu rất lâu trước, “Còn được một chút mặn mòi mới nuốt trôi cơm.”
Cả hai chợt cùng trầm lặng, “Mẹ nó Đài Bắc nhỏ thật, nhỉ.” Rốt cuộc
Khưu Thiên kết luận.
“Thế giới mạng cũng nhỏ.”
Đài Bắc nhỏ như vậy, mạng cũng nhỏ như vậy, một người Lý Dĩ Thành
dây mơ rễ má với biết bao nhiêu người, trong ngần ấy mối quan hệ phức
tạp, rồi sẽ có kẻ phải thành con tốt hy sinh. Mà Lý Dĩ Thành thầm nghĩ, ví
như mình đây, rành rành một con cờ thí.