“… Anh là admin a, muốn gì có nấy, muốn có không, nịnh nọt người ta
đi, anh sẽ lén cài thêm quyền cho.” Cái mặt Dương Tiếu Văn lúc này đích
thị là vô sỉ, “Haizz, lại nói, sau đó… sau đó anh nhìn ID của cậu ấy một hồi,
rồi cắn răng xóa khỏi danh sách bạn tốt, vậy là từ giờ ID ấy không sáng
nữa, thì ra sáu năm trời với màu bạc nhấp nháy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.”
“Thứ gì tỏa sáng rồi cũng đến lúc tàn lụi, nghĩ được vậy là xong.”
“Thứ gì tỏa sáng rồi cũng đến lúc tàn lụi…” Dương Tiếu Văn thầm nhắc
lại, Lý Dĩ Thành không sao lý giải nổi tia ưu tư thấp thoáng trong đáy mắt
anh ta có ý nghĩa gì.
“Muốn tôi viết thành câu đối dán lên gáy anh không?”
Dương Tiếu Văn giật mình bật cười, “Câu này của em, làm anh không
biết có nên cho em vào danh sách bạn tốt không nữa.”
“Không vấn đề, tôi lên ít lắm, anh cho thêm cũng chẳng để làm gì đâu.”
Lý Dĩ Thành tuyệt nhiên không đề ý đến mấy vụ thêm bớt trên mạng ấy.
Hơn nữa, thứ không tỏa sáng rồi cũng vẫn lụi tàn mà thôi.
——-
(*) nồi trong: cái này là bạn chế ra =))~ thiệt ra cái nồi lẩu của các bạn
jai nó như này:
vầng, đó, chia làm 3 fần, mỗi fần bỏ nguyên liệu và gia vị khác nhau, có
“nồi trong”, “nồi đỏ” blah blah~ theo bạn hiểu thì “trong” là fần hông cay,
nên Đại Võ ảnh đương thi triển thần công giữ sa tế nó hông fi từ nồi nầy
qua nồi nọ đặng bạn Thành bản ứ ăn được =))
~–