“Lúc nào rảnh thì lên viết một chút đi, đọc văn của em có cảm giác thích
thú giống như đau khổ của mình được viết thành lời vậy.” Dương Tiếu Văn
nói, “Anh cũng thấy đỡ phần nào.”
“Ờ.” Lý Dĩ Thành nhớ lại mấy bài mình gửi hồi này, toàn là cảm hứng
Dương Tiếu Văn khơi dậy cả, nếu cậu thực sự có thể viết bằng hết nỗi mình
ra, vậy phải chăng sẽ đến một ngày cậu không còn luyến tiếc đau khổ nữa?
“Hồi đó tôi bị trầm uất, bị Khưu Thiên ép đi Ngũ Tổng khám tổng quát
thần kinh, ngày nào cũng phải uống thuốc mới ngủ được.” tự nhiên cậu
muốn nói tiếp, “Bác sĩ ấy nổi tiếng lắm, nhưng lần nào ổng cũng đòi nghe
tôi nói chuyện xong mới chịu cho thuốc, cứ thế chừng hai tháng, tình hình
vẫn chẳng có gì khá hơn, đến một bữa phòng khám ấy đổi qua một bác sĩ
trẻ hơn, anh ta nghe hết chuyện của tôi rồi, chỉ nói có một câu.”
Dương Tiếu Văn ngẩng lên nhìn Lý Dĩ Thành, im lặng lắng nghe.
“Anh ta nói, chuyện đó không phải lỗi của cậu, cậu phải bình phục thôi.”
Lý Dĩ Thành nói, “Tôi lái xe từ bệnh viện về, vừa đi vừa khóc, đó là lần
cuối cùng tôi đi khám tâm thần, ngay mấy hôm trước Giáng Sinh ấy.” Thì ra
cho đến cùng cậu chỉ cần có một người nói với cậu, cậu không hề sai.
Lý Dĩ Thành lại nhìn Dương Tiếu Văn, “Đó không phải lỗi của chúng ta,
họ có quyền chọn lối đi cho mình, họ càng không có nghĩa vụ mang ta theo,
vì thế chúng ta đều phải ổn thôi.”
Dương Tiếu Văn im lặng hút hết một điếu thuốc, tàn thuốc rơi lả tả
xuống mặt bàn màu đen, Lý Dĩ Thành vô thức thò ngón tay búng búng,
“Ừ.” rốt cuộc Dương Tiếu Văn mở miệng, một chữ ngắn ngủi, mà luẩn
quẩn vang mãi giữa hai người.
Tính tình Lý Dĩ Thành lạnh nhạt, nhưng đã đau khổ thì bộc lộ mãnh liệt
ra ngoài, giống như tượng đất sét nứt toác hay bị bào mòn vì gió mưa, chỉ
cần bị đụng chạm khẽ một cái, là đau đớn như ầm ầm dâng lên khắp tứ chi