trăm phương nghìn kế, nghĩ xem phải lèo lá làm sao để hù dọa được đồng
chí dân kỹ thuật Võ Đại Lang cho qua chuyện.
“Em…” Dương Tiếu Văn chậm rãi mở miệng.
“Ai nha~ vâng vâng là tôi đây.” Trời ơi trời cái miệng lưỡi chanh chua
bán trời không văn tự của mày đi đâu mất rồi~~ Lý Dĩ Thành thầm la rầm
rĩ, “Hi, khỏe không Võ Đại Lang?” Cậu cắn lưỡi, cam chịu bồi thêm một
câu.
“…” Dương Tiếu Văn sấn tới, cặp cổ Lý Dĩ Thành, “Nào đi, ta tới BF
từ-từ-tâm-sự nào.”
Lý Dĩ Thành còn chưa kịp lật coi xong cái áo đã bị Dương Tiếu Văn lôi
đến BF, cậu nhớ lại lời cảnh cáo của Khưu Thiên, cậu tới BF một mình với
Dương Tiếu Văn, ngồi đúng chỗ độc quyền của anh ta và bạn trai cũ. Rồi
cậu cũng sẽ thành mục tiêu cho người ta hóng hớt.
Vào quán, ngồi xuống rồi, phục vụ đã bưng bia ra. “Nói đi.” Dương Tiếu
Văn vào đề luôn.
Có gì mà nói a, Lý Dĩ Thành thầm nghĩ, “Thì tôi là NoNight, coi Bất Dạ
Thành chưa? Phim Kim Thành Vũ ấy, biết không hở? Bất Dạ Thành, Tiểu
Thành ngày đêm thức trắng vẽ bài trả nợ, NoNight ấy, hiểu chưa hiểu
chưa?” tự Lý Dĩ Thành còn thấy khả năng sắp xếp ngôn từ của mình đang
vô cùng nham nhở.
Dương Tiếu Văn cầm cốc bia lên uống một hớp, chậm rãi nói: “Anh
muốn hỏi, một người dị tính như em, tại sao phải vào forum đồng tính để
post bài kể chuyện thất tình.”
“A… cái này a…” Lý Dĩ Thành bắt đầu đấu tranh tư tưởng, vụ đầu độc
hội đồng tính thôi đừng cho đồng chí đồng tính nào ngoài Khưu Thiên biết