“Biết sao được, anh là dân kỹ thuật, đâu biết làm thơ để trút nỗi niềm
thương thu nhớ hạ~ chỉ còn cách hành hạ bản thân đến mệt chết đi thôi.”
Dương Tiếu Văn nhún vai, giọng nói có chút tiếc nuối, “Lúc trước trên
forum có một người viết chuyện thất tình hay lắm, câu nào cũng nói trúng
tâm trạng anh, anh đã mệt lử đến mức đọc phải bất cứ thứ gì sầu thảm đều
muốn phát run cả người, lúc đó thật chỉ hận văn ấy không phải tự tay mình
viết ra, tiếc là hồi này không thấy nữa, mà có khi cậu ta cũng khỏi hẳn rồi,
muốn mừng thay cho cậu ta đấy, mà lại thấy tiếc văn chương của cậu ta.”
Lý Dĩ Thành nín thinh, thậm chí một câu làm như tiện thể hỏi đó là ai
vậy cũng không mở miệng nói được.
Bọn họ cứ thế dung dăng sóng vai nhau đi, dọc đường không ai nói năng
gì nữa, sự im lặng lại tới chiếm cứ giữa những câu chuyện của họ như
thường lệ, và trong im lặng vẫn là một mối liên kết dịu dàng, hình như
Dương Tiếu Văn định nói gì đó, nhưng quay mặt đi châm một điếu thuốc
rồi lại thấy mây êm gió lặng, chỉ còn những vụn tro li ti rơi từ đầu thuốc lập
lòe cháy, rồi khẽ khàng tan biến trong đêm đông Đài Bắc rực rỡ phồn hoa.
Hai người chậm rãi thả bước qua tiệm áo phông quen của Lý Dĩ Thành,
“Vào xem đi.” vừa vào tiệm một cái là Lý Dĩ Thành rơi thẳng vô cơn hăng
say lựa đồ không nhìn đến ai nữa luôn. Dương Tiếu Văn vào theo, quay đầu
ngắm nghía xung quanh, “Tiệm này anh cũng hay đến.”
“Ờ, tôi biết, anh cướp áo phông của tôi.” Lý Dĩ Thành vô thức đáp, lời
vừa buột khỏi miệng, não lập tức bừng tỉnh, thôi tiêu tiêu tiêu tiêu rồi…
Mới đầu Dương Tiếu Văn cũng chưa kịp phản ứng gì, anh ta chỉ hơi
ngẩn người, rồi sau đó mới quay lại nhìn Lý Dĩ Thành vô cùng-vô cùng-vô
cùng chăm chú.
Lý Dĩ Thành cắm đầu vào núi áo phông, ra sức lờ đi ánh mắt săm soi
chằm chằm của Dương Tiếu Văn, trong bụng đã muốn xào xáo tưng bừng