hề có hành động gì thái quá, thậm chí nhờ vụ thăm dò ngắm nghía, cậu lại
bắt đầu có cảm giác khác hẳn về Dương Tiếu Văn.
Nếu bảo hẹn hò với con trai, thì từ ngày biết hóng chuyện hội đồng tính
đến giờ, chỉ có duy nhất Dương Tiếu Văn khiến cậu chú ý, cậu đặc biệt có
cảm tình với tính cách của Dương Tiếu Văn, kể cả đụng chạm tay chân với
anh ta cũng không thấy ghét, lắm khi cậu tưởng tượng cảnh mình với
Dương Tiếu Văn trên giường… ừ cũng chẳng có gì khó chịu, thậm chí còn
thấy hơi hơi tò mò, sở thích của bọn họ giống nhau, tâm hồn cũng tương
đồng, có thể dễ dàng nhận ra những tâm sự dù rất thoáng qua của nhau, im
lặng ngồi bên nhau chỉ khiến cậu thấy thật yên bình dễ chịu. Thì ra trên đời
còn loại con trai mình chấp nhận được, Lý Dĩ Thành thầm nhủ.
Tối thứ sáu, Khưu Thiên lại chuẩn bị cùng Tiểu Đồng biến đến thế giới
ngọt ngào của đôi ta, cơ mà mới ra đến cửa, Khưu Thiên đã nghiêm mặt
cảnh cáo Lý Dĩ Thành: “Tôi-thật-tình-không-muốn có ngày phải coi chuyện
bùm xùm của bồ đâu đó.”
Không muốn thì bồ ở nhà với tôi đi~ Lý Dĩ Thành lầm rầm quạc lại. Bất
kể có tình nguyện hay không, Lý Dĩ Thành và Dương Tiếu Văn cũng đã bắt
đầu có thế giới riêng của bọn họ.
Hai hôm trước Dương Tiếu Văn rủ Lý Dĩ Thành thứ sáu đi ăn lẩu, hai
người hẹn ở một quán lẩu quận Đông, có đi với nhau Lý Dĩ Thành mới thỏa
mãn phát hiện ra, Dương Tiếu Văn không chỉ là bạn xem phim hợp cạ, mà
còn là bạn ăn lẩu thứ xịn, ngoài gừng thái chỉ ra, món gì anh ta cũng ăn
được, có thể xếp vào loại vô cùng dễ nuôi. Mà với lối vừa kén ăn nghiêm
trọng vừa sợ đồ nóng như mèo của Lý Dĩ Thành, phải nói là Dương Tiếu
Văn chăm chút phục vụ được từ A đến Z, mọi loại nguyên liệu đều phải xác
nhận trước là món Lý Dĩ Thành thích mới thả từng thứ vào lẩu, Lý Dĩ
Thành không ăn gì anh ta không ăn đó, trà Ô Long luôn luôn rót đầy, lại còn
cẩn thận canh nồi, không để sa-tế trào sang nồi trong(*), đồ ăn chín tới thì
vớt ra đĩa, rồi đợi nguội bớt mới đưa Lý Dĩ Thành ăn.