Lý Dĩ Thành cũng đã nghĩ qua chuyện ấy, “Chắc vì đám bạn ấy cũng là
bạn Voldemort luôn, nên ổng không muốn Voldemort biết ổng bị thê thảm
vậy.”
“Voldemort là sao…”
“À người cũ của Võ Đại Lang.” Lý Dĩ Thành hứa hẹn, “Tôi sẽ chú ý
mà.”
Chiều tháng một, trời tối thật nhanh, Lý Dĩ Thành bớt ít thời gian đi
khám nhãn khoa, mắt trái của cậu hơi bị hiếng, trước kia học bài nhiều khi
thấy lèm nhèm, lúc người mệt mỏi lại nhìn một hóa hai, từ hồi đi làm, công
việc nhiều càng khiến nhãn cầu bị lệch hơn, gần đây càng ngày cậu càng
không kiểm soát được bên mắt ấy, thậm chí nhìn hình khối cũng thấy mờ
ảo, coi bộ đã đến mức không thể không làm phẫu thuật.
Cũng chỉ là mổ laser đơn giản, qua ngày hôm sau là ra viện được rồi.
Ngày mổ đã hẹn là mùng 3 tháng 2, Lý Dĩ Thành sắp xếp cả kỳ nghỉ đông
của mình vào tầm ấy, mổ xong nghỉ lại Đài Bắc ba ngày, rồi về Đài Trung
ăn Tết, cậu không định nói cho ba mẹ biết, đỡ mất công hai cụ già phải tàu
xe lên Đài Bắc, cậu chỉ nói cho mình Khưu Thiên, bảo cậu ta xin nghỉ trước
đi, tới bữa mổ thì đến trực chăm nhau một tí.
Sau vụ nhuộm tóc cuối tuần, Dương Tiếu Văn bắt đầu dính miết lấy Lý
Dĩ Thành.
Tính tình Lý Dĩ Thành ôn hòa, dễ trò chuyện, hai người đồng bệnh
tương lân, lại ở hai ngõ sát vách, rõ là phao cứu sinh lý tưởng. Biết tính Lý
Dĩ Thành không ưa chủ động, nên lần nào anh ta cũng tự mở lời hẹn đi ăn
tối hay ăn khuya cùng nhau.
Còn Lý Dĩ Thành thì nhớ lại lời cảnh báo của Khưu Thiên, vậy là nhân
những dịp gặp nhau càng lúc càng nhiều hơn, cậu cũng ngồi tỉ mỉ quan sát
lời ăn tiếng nói của Dương Tiếu Văn, bất quá anh ta từ đầu tới cuối chẳng