là hơn, “Thì vì vừa hay có nick, với lại trên đó không ai biết tôi, thật tình tôi
chỉ muốn có chỗ trút tâm sự thôi.”
“Tôi đảm bảo không hề định đùa giỡn tình cảm của mọi người đâu mà.”
Lý Dĩ Thành nói thêm.
“Anh biết em không phải người như thế.” Dương Tiếu Văn nhìn Lý Dĩ
Thành, “Chứ chuyện quần áo đó là sao, nói anh nghe được không?”
Lý Dĩ Thành lập tức kể một lèo vụ duyên tình đứt gánh của cậu với cái
áo phông màu xám nọ, nói xong còn ấm ức bồi thêm một câu: Đồ người
xấu.
“Cái đó à?” Dương Tiếu Văn nghĩ nghĩ một hồi, “Đó là Voldemort mua
tặng anh, hồi đó anh đã biết tiệm ấy đâu.”
Lý Dĩ Thành ngớ người, vậy là Dương Tiếu Văn bị hận oan nguyên một
năm rưỡi, “Thì ra Voldemort đúng thật là người xấu.”
Dương Tiếu Văn bật cười, “Thật ra cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy
chỉ không yêu anh thôi, anh sẽ không vì thế mà bêu xấu cậu ấy đâu.”
Càng ngày Dương Tiếu Văn càng chủ động nhắc đến Voldemort nhiều
hơn, Lý Dĩ Thành biết đó là dấu hiệu tốt, khi đã có thể nhìn lại và ngẫm
nghĩ về một nỗi đau, ấy tức là sự tổn thương đã không còn quá mãnh liệt
nữa rồi.
“Hồi này em viết ít quá, sắp ổn rồi sao?” Dương TIếu Văn cúi xuống,
hỏi mà không nhìn mặt Lý Dĩ Thành.
“Còn ba phần tư, cơ mà ngần ấy vẫn trong mức chịu đựng được, thường
ngày vẫn sống tốt, không sao.” Đau đớn giờ đã thành một phần cuộc sống
của tôi rồi.