mình mẩy, và Dương Tiếu Văn dịu dàng xuất hiện, chậm rãi mơn trớn, để
cậu không bị một chút nào xáo động.
Dương Tiếu Văn tính tình điềm đạm, một khi đau đớn lại giữ sâu trong
lòng, không phô trương không lộ liễu, nỗi đau của anh ta giống như dây leo
dai dẳng, chậm rãi găm sâu, rồi chờ chực giằng xé tâm can, còn ánh mắt Lý
Dĩ Thành thì bình thản, khi cậu nhìn Dương Tiếu Văn, mọi vương vấn khúc
mắc trong anh ta tự nhiên được xoa dịu.
Hai lối đau khổ tuyệt nhiên không giống nhau, nhờ câu cổ vũ của một
bác sĩ trẻ mà cùng thận trọng đi đến hồi kết.
“Thật ra đau khổ để đó về già cũng có thể lấy ra ăn chung với cơm.” Lý
Dĩ Thành đột nhiên đá xéo một câu.
“Nếu biết sẽ quen nhau thế này, đánh chết anh cũng không gửi tin nhắn.”
Dương Tiếu Văn thoáng cái đã bật cười.
“Tôi biết anh viết chẳng qua để tự viếng hồn mình.”
“Ừ, thật ra lúc ấy đã biết trước kết quả rồi, nhưng vẫn còn chưa chịu bỏ
cuộc, đọc văn em viết xong, tự nhiên mới hiểu ra mình phải chấp nhận đau
thương thôi.” Dương Tiếu Văn cũng giãi bày, “Hôm qua anh lên forum,
thấy Voldemort cũng đang online, ID của cậu ấy còn nhấp nháy màu bạc,
anh cũng giật mình, thì ra mình vẫn chưa xóa nick cậu ấy khỏi list bạn
thân.”
“Cậu ta thấy anh không?”
“Không, vừa hay lúc ấy anh đang ẩn danh, check lại hệ thống.”
“Mộng Cầu Vồng có chế độ ẩn danh sao?”