“Ai nha, Tiểu Thành hiền đệ, ta rảnh quá còn gì làm nữa a, lại nói hiệp
nữ tỷ tỷ cũng là dân lập trình, tỷ tỷ mở Mộng Cầu Vồng, chi phí chín năm
rồi đều là tỷ tỷ và đồng chí trúc mã cáng đáng, ngày mới thành lập tỷ tỷ có
chấp bút một bài thơ, đến giờ vẫn còn dán trên đầu box chuyên dụng của
các admin.” Dương Tiếu Văn húng hắng lấy giọng, lại nhấp thêm một hớp
rượu, rồi hít sâu một hơi, chậm rãi ngâm nga.
“Hai ba box nhỏ chẳng chỗ chơi, rủ rỉ lần chần hỏi mẹ ơi, mười năm
chợt thấy cầu vồng mộng, chỉ mong đồng tính tiến lên thôi…”
“…”
“Tỷ tỷ học kỹ thuật a, em đừng đòi hỏi chi cho nhiều.” Dương Tiếu Văn
cười, “Hai câu đầu là lý do thành lập forum, khỏi cần giải thích, còn hai câu
sau thì nói về nguyện vọng của tỷ tỷ. Từ hồi đầu tỷ tỷ đã quyết định forum
này chỉ mở cửa đúng 10 năm, từ hồi đó đã quyết định ngày chính thức đóng
cửa rồi, 27 tháng 6 năm sau, ngày Bạo động Stonewall (*) ấy. Tỷ tỷ bảo qua
10 năm nếu mộng đã thành hiện thực, thì còn mơ làm chi nữa, còn nếu
mộng không thành, mơ nữa cũng vô ích.”
“Chứ anh thấy mộng đã thành thật chưa?”
“Vẫn đương kiến thiết, cố gắng lắm đấy, ít nhất cũng đã tổ chức được
diễu hành rồi.” Dương Tiếu Văn có chút sầu đời, “Mấy thằng admin bọn
anh đã bàn nhau xin nhận lại forum để tự quản lý, tỷ tỷ cũng đồng ý, dù gì
đến giờ bả cũng muốn kệ luôn rồi. Qua Tết tỷ tỷ và trúc mã ca ca tổ chức
nhậu xuân, đến lúc đó nói chuyện tiếp.”
Càng thân với Dương Tiếu Văn, Lý Dĩ Thành càng cảm thấy cuộc sống
của mình thật mơ hồ, ngoài đi làm, cậu không có đam mê gì đặc biệt, không
chủ động với người khác, và không nhiệt tình với mọi sự, thời Đại học
chẳng qua là đàn anh nhờ thì cậu giúp, cũng chẳng phải vì muốn cống hiến
hết mình cho hội nhóm gì, thật tình mình chẳng được gì nên hồn a