~“Sang năm party đóng cửa forum em cùng đi không, rảnh nữa thì đóng
góp ý kiến đặt tên forum mới luôn.” Dương Tiếu Văn nói thêm.
“… Cầu Vồng của tôi không phải mộng.”
“Em cũng thành dân kỹ thuật luôn rồi hở.”
Lý Dĩ Thành bật cười, “Dân kỹ thuật mấy người dễ ưa thật đó.”
Dương Tiếu Văn quay đầu lại, nhìn Lý Dĩ Thành nằm ườn trên sô pha
cười, đột nhiên anh ta nhỏm dậy, nhoài người đến hôn Lý Dĩ Thành, khẽ
khàng, giống như một linh hồn mệt mỏi vô tình lướt qua.
Lý Dĩ Thành nhìn Dương Tiếu Văn, nghĩ nghĩ, “Có mùi rượu.” cậu nói.
“Em đúng là quái nhân thật.” Dương Tiếu Văn mỉm cười, “Đúng ra phải
đấm anh một cú, hay đẩy anh ra chứ.”
“Có phải chưa bị con trai hôn bao giờ đâu.” Lý Dĩ Thành bật cười, đến
cả nụ hôn đầu cũng bị cha đàn anh mượn danh bế mạc thành công buổi diễu
hành của hội đồng tính rồi cướp trắng trợn, “Tôi biết anh chỉ cần chút ít hơi
ấm.” Lý Dĩ Thành vẫn nằm dài trên sô pha, hai mắt sáng lấp lánh ôn hòa
nhìn Dương Tiếu Văn.
“Ừ.” Dương Tiếu Văn nâng ly lên, uống cạn chỗ rượu vang còn lại,
“Hôm nay em không nghe Billie Holiday.”
“Nhạc của bà ấy làm người ta yếu đuối quá.”
Lý Dĩ Thành biết, nụ hôn này, chỉ là vì góc độ vừa vặn, không khí vừa
vặn, mà chẳng có một chút gì mờ ám hay ham muốn. Dương Tiếu Văn cũng
hiểu Lý Dĩ Thành biết, giống như trước nay bọn họ vẫn ngầm hiểu mọi suy
nghĩ của nhau, hai người lẳng lặng ngồi tận hưởng bóng tối yên tĩnh, trầm