Đó chẳng qua chỉ là một lời mời gọi qua đêm thật bình thường, nếu đối
phương là con gái, có lẽ Lý Dĩ thành đã chủ động dẫn người ta vào phòng
rồi, còn đây, tuy cậu không ghét Dương Tiếu Văn, cũng chẳng có trở ngại
tâm lý gì, nhưng bảo thật sự bước chân qua giới hạn, Lý Dĩ Thành vẫn cảm
thấy một chút bất an.
Ta là kẻ dị tính duy nhất trên cõi đời rồi, giờ ta lại đương tính liệu có nên
lên giường với người cùng giới hay không~ Trong bụng Lý Dĩ Thành bắt
đầu lơ mơ có cảm giác ngớ ngẩn như đương tiễn Kinh Kha qua sông Dịch.
Cậu nhớ tới lời một người cùng làm từng bói sao cho cậu, “Chẹp, cung
Thiên Xứng, tính tình mâu thuẫn, thiếu dứt khoát.” câu ấy còn văng vẳng
bên tai cậu, giờ ngẫm lại mới thấy kinh hồn, có bảy chữ đó thôi mà đủ nói
lên hết mọi loại cảm xúc rối ren của cậu.
Cậu cầm ly rượu vang lên uống cạn như Dương Tiếu Văn, rượu là món
kích thích đặc biệt hiệu nghiệm, sức phán đoán của cậu sẽ thật dễ dàng bị
mài mòn đi cùng với tri giác tê dại, để rồi cậu chỉ còn thuận theo cảm giác
của cơ thể mà thôi. Dương Tiếu Văn vẫn ôm cậu, nhẹ nhàng thở trên hõm
vai cậu, điểm điểm môi hôn, anh ta khiến cho chất cồn chầm chậm lan đi
trong mạch máu, rồi lại ôm, cọ cọ cằm lên tóc mai Lý Dĩ Thành.
“Ừ.” Lý Dĩ Thành chỉ nói một chữ, rồi lại im lặng.
Dương Tiếu Văn ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe xao động, anh ta nhìn đôi
mắt bình thản của Lý Dĩ Thành, khẽ mỉm cười, và hôn cậu thật sâu. Lý Dĩ
Thành kéo Dương Tiếu Văn đứng dậy, đi về phòng mình, động tác mới thật
thản nhiên lưu loát, không vội vàng, không ngượng ngập.
Đây là lần đầu tiên Dương Tiếu Văn vào phòng Lý Dĩ Thành, dù đương
lúc dục vọng tăng vọt, lối bài trí trong phòng vẫn hấp dẫn được sự chú ý
của Dương Tiếu Văn. Bốn bức tường mỗi bức một màu, xanh sẫm, cam
tươi, ghi xám, và lam nhạt, trên mặt tường xanh sẫm dán đủ loại giấy ảnh,
poster, tờ rơi, anh ta thấy cả cuống vé xem phim Tàu Tốc Hành Bắc Cực