dán cạnh poster phim cắt từ tạp chí, bên cạnh còn móc một cái lông chim
màu hồng đào vô cùng kì dị.
Lý Dĩ Thành không nói gì, chỉ đứng cạnh Dương Tiếu Văn, cùng anh ta
nhìn ngắm căn phòng mình, hình như rất lâu sau đó, mà cũng có thể chỉ mới
qua một giây, Dương Tiếu Văn quay lại nhìn Lý Dĩ Thành, nói: “Tường
phòng này mới là em hả.” Lý Dĩ Thành nhún nhún vai, để cho Dương Tiếu
Văn kéo cậu lên giường.
Lý Dĩ Thành nghe được những tiếng vang vọng như cả cơ thể bồng bềnh
trôi nổi, đó là bản năng khao khát nhục cảm của xác thịt, giữa những nụ hôn
hòa cùng mồ hôi nóng bỏng, chỉ là dục vọng, hơi ấm san sẻ được trong đêm
đông chẳng kể là bao, một lần cậu đau đến ứa nước mắt, và rồi lại lập tức
bật cười vì khoái cảm.
Dương Tiếu Văn dẫn dắt tất cả, đó là phần nào cái lợi của tri kỷ, nhưng
anh ta không hề hỏi có phải đây là lần đầu cậu cùng với người đồng giới
hay không, cậu cũng không nhắc đến, ấy là lựa chọn của cậu, tự mình lựa
chọn, tự mình gánh chịu, Dương Tiếu Văn vốn không cần phải tham chuyện
bao đồng.
Sáng hôm sau Lý Dĩ Thành tỉnh dậy, Dương Tiếu Văn đang đứng chăm
chú nhìn những tấm hình dán trên bức tường màu xanh, Lý Dĩ Thành im
lặng nhìn dáng lưng anh ta. Nhận ra cậu dậy, Dương Tiếu Văn quay lại
bước tới bên giường, đưa tay vuốt tóc cậu, “Em ngủ thêm đi, anh về tắm
qua, rồi mua gì cho em ăn.”
“Ừm, khóa nhà trong ngăn tủ cạnh cửa sắt, tôi muốn ăn bánh mì ốp-la
thịt nguội.” Lý Dĩ Thành mơ màng nói, lại nhắm mắt ngủ tiếp, đến khi nghe
tiếng đóng cửa sắt mới hơi giật mình, cảm giác như hơi ấm bay đi một chút.
Không được để Khưu Thiên biết, kiểu gì cũng bị giết, ấy là ý niệm cuối
cùng xuất hiện trong đầu trước khi cậu lại chìm vào giấc ngủ.