Chiều thứ bảy, hai người ở nhà Lý Dĩ Thành cả buổi, Lý Dĩ Thành cuộn
tròn trên giường đọc một cuốn sách tên “Phương Nam trắng”, Dương Tiếu
Văn lúc thì ngồi nhìn bức tường màu xanh, lúc thì dùng máy tính của Lý Dĩ
Thành lên Mộng Cầu Vồng xử lý việc forum, lâu lâu lại đứng lên pha trà rót
nước hầu hạ Lý Dĩ Thành. Cuối cùng anh ta rút một cuốn sách trên giá sách
của Lý Dĩ Thành, ngồi dựa lưng cạnh giường, chăm chú đọc.
“Coi gì say sưa vậy?” Lý Dĩ Thành vừa dứt được khỏi cuốn sách, giơ
chân đá đá Dương Tiếu Văn.
“Lawrence Block, em có đủ bộ của ông ấy nhé.” Dương Tiếu Văn đáp
mà không ngẩng lên.
“Năm nay ổng có triển lãm sách đó.”
“Triển lãm sách tháng hai chắc có ổng đó.”
Hai người nói gần như một lúc, Lý Dĩ Thành đột nhiên chồm dậy nhào
về phía Dương Tiếu Văn, giơ tay đập một cái ngay trán anh ta, hậu quả là
long thể còn đương bất an, chưa gì đã ngã xoài lên người Dương Tiếu Văn.
“Vậy mà em tin a.” Dương Tiếu Văn dở khóc dở cười, vòng tay nửa ôm
nửa kéo Lý Dĩ Thành dậy, “Bữa đó cùng đi đi.”
Lý Dĩ Thành đáp “Ừ.”, coi như đồng ý. Hai người lại ngồi trên giường
tán gẫu chuyện Lawrence Block, rồi chuyện phòng ốc màu mè sặc sỡ,
“Phòng này giống như em ấy, chỉ đứng ngoài cửa thì tuyệt nhiên không thể
nhìn ra trong phòng có bao nhiêu màu sắc sinh động.” Dương Tiếu Văn
quay đầu nhìn khắp phòng, “Bất quá hầu hết mọi người mới đến cửa đã bị
lạnh cứng chết mất tiêu rồi.”
“Anh còn sống phây phây đấy thôi.” Lý Dĩ Thành lơ đãng đáp.