“Ấy là quần áo anh dày.” Dương Tiếu Văn đáp rất chi vênh vang. Mặt
anh cũng dày luôn, Lý Dĩ Thành thầm bồi thêm một câu.
Tối đến, Dương Tiếu Văn lại nhuộm tóc cho Lý Dĩ Thành. Trước lạ sau
quen, lần này Dương Tiếu Văn có nghề hơn hẳn, anh ta vừa quệt thuốc vừa
kể chuyện gia đình mình cho Lý Dĩ Thành. Anh ta sinh ra và lớn lên ở Đài
Bắc, ba mẹ về hưu rồi thì chuyển về quê cũ ở Hoa Liên, thế nên thân là
người Đài Bắc xịn, năm mới anh ta vẫn phải về núi Hoa Liên ăn Tết. Lý Dĩ
Thành giờ mới biết Dương Tiếu Văn có một phần dòng máu thổ dân (*),
trách nào gương mặt nét nào ra nét đó.
“Có một phần tư thôi, từ bà anh mà, nhìn không rõ lắm há.” Dương Tiếu
Văn nói, “Bất quá họ xuống Đài Bắc từ lâu lắm rồi, trên núi bà anh vẫn còn
một mảnh đất, ba mẹ anh sống ở thành phố cả đời, đến lúc nghỉ hưu mới
quyết định về làm vườn trồng rau. Ở trên đó thì chẳng có gì, nhưng được
cái phong cảnh đẹp lắm.”
“Chứ bà là dân tộc gì?”
“Vốn là Thái Nhã, mới năm ngoái thì đổi thành dân tộc Thái Lỗ Các.”
“Đổi vậy cũng được nữa hả?”
“Ừ kể ra thì hơi rắc rối…”
Rồi Lý Dĩ Thành cứ thế chào đón mái tóc đen trở lại cùng sự tích các
dân tộc rắc rối nhì nhằng.
Tối hôm đó, Dương Tiếu Văn vẫn ngủ lại nhà Lý Dĩ Thành, anh ta chỉ
lẳng lặng nằm sau lưng ôm cậu, tình nguyện chia sẻ một chút hơi ấm giữa
đêm đông.
Hôm sau là chủ nhật, hai người ngủ thẳng đến mười giờ mới bò dậy, ăn
sáng xong, Dương Tiếu Văn ra về. Lý Dĩ Thành thản nhiên nói Bye, không