mặc và bình thản. Đầu Dương Tiếu Văn tựa trên cánh tay Lý Dĩ Thành,
cùng nghe Chet Baker hát hết hai bài.
Và Dương Tiếu Văn lại nhoài tới hôn Lý Dĩ Thành một lần nữa, mới đầu
chỉ là phớt qua rồi dần dần trở nên nóng vội và chiếm hữu, cho đến khi Lý
Dĩ Thành thở hết nổi, cậu mới gượng đẩy Dương Tiếu Văn ra, gục đầu trên
vai anh ta, hổn hển cố lấy lại nhịp thở, Dương Tiếu Văn nhẹ nhàng ấp tay
lên cổ Lý Dĩ Thành, hai người lẳng lặng tựa vào nhau, không ai mở miệng,
không gian vơ vẩn mùi hương xà bông vương trên người Lý Dĩ Thành. Sự
dịu dàng của Dương Tiếu Văn không phải đương nhiên, chậm rãi mà
nghiền ngẫm lại sẽ hiểu ra được ý đồ của anh ta.
Chet Baker hát đến những nốt cuối, bản nhạc lại dạo lại, một hồi lâu sau,
Lý Dĩ Thành ngẩng đầu khỏi bờ vai Dương Tiếu Văn, ngồi thẳng dậy, cúi
đầu để cho dòng suy nghĩ trôi mông lung trong não. Dương Tiếu Văn nhỏm
dậy, ngồi lên sô pha cạnh Lý Dĩ Thành, đưa tay kéo lấy bàn tay phải đang
ôm khăn lông của cậu.
Lý Dĩ Thành ngẩng lên, ngả người dựa vào lưng ghế sô pha, nghiêng
đầu nhìn Dương Tiếu Văn, đột nhiên bật cười nói, “Con người anh a…”
giỏi được nước lấn tới.
Dương Tiếu Văn cũng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt Lý Dĩ
Thành, “Giỏi được nước lấn tới hả.” môi anh ta vẫn áp hờ trên mi mắt, khi
anh ta nói, cậu cảm thấy lông mi mình khẽ rung rung ngứa, Lý Dĩ Thành lại
cười thành tiếng, Dương Tiếu Văn vòng tay ôm cả Lý Dĩ Thành lẫn cái
khăn, hôn cậu thật sâu, rồi cứ thế trượt môi xuống sườn gáy cậu.
“Để tôi nghĩ coi nào.” Đột nhiên Lý Dĩ Thành nói.
Dương Tiếu Văn dừng lại, vùi đầu vào hõm vai cậu, “Ừ, em không đánh
anh là tốt lắm rồi.”
“Không, tôi biết.”