Hôm sau Lý Dĩ Thành tặng Dương Tiếu Văn một bức tranh, tô vô số
màu rực rỡ trên những hình khối chồng lớp đa dạng, tạo thành một chiều
sâu hun hút thật kỳ lạ. Mà Dương Tiếu Văn không biết ấy là một trong
những tác phẩm cho triển lãm tốt nghiệp của Lý Dĩ Thành. Nếu đã không
thể không quan hệ *** trong căn phòng trắng bợt ấy, thì ít ra cũng phải
thêm được tí chút màu sắc.
“Quan hệ ***” là cách Lý Dĩ Thành lý giải cho việc làm tình, những
mối quan hệ thường ngày kết nối cậu và Dương Tiếu Văn, và đây là một
trong số ấy. Bọn họ là bạn ăn lẩu, bạn xem phim, bạn đi dạo, và giờ là cả
bạn lên giường, hơn nữa Dương Tiếu Văn còn là một bạn lên giường lý
tưởng, giống như anh ta vẫn là bạn xem phim, bạn ăn lẩu hiếm có. Dương
Tiếu Văn giống như dây leo chậm rãi đâm rễ nảy mầm trong cuộc sống của
Lý Dĩ Thành. Vậy là Lý Dĩ Thành tay phải o bế lời cảnh báo của Khưu
Thiên, tay trái say sưa hưởng thụ sự dịu dàng của Dương Tiếu Văn, và cứ
thế thận trọng giữ mình thăng bằng giữa sự mâu thuẫn ấy.
Quan hệ *** với Dương Tiếu Văn giống như mở ra một cánh cửa Lý Dĩ
Thành đứng từ xa quan sát đã lâu, có lẽ từ ngày vào Đại học, cậu đã quẩn
quanh trước cánh cửa ấy, nhưng chưa bao giờ có ý định mở nó ra, giờ
Dương Tiếu Văn đẩy cậu qua ranh giới, để cậu dừng bước trên thềm, cho
cậu ngắm nhìn với cơ man hiếu kỳ và hưng phấn, rồi nhịn không được càng
muốn dấn mình vào sâu hơn.
Cậu vẫn lên Mộng Cầu Vồng những khi cơn đau thương mãnh liệt ập
đến, không phải với kiểu tuyệt vọng phẫn nộ như thời gian đầu, hay ngấm
ngầm, bình lặng nhưng tê tái như lúc chưa kịp nguôi ngoai, lời văn của cậu
giờ thỉnh thoảng lại lộ ra một chút chống đối và ương bướng đến khó hiểu,
thậm chí nhiều khi cậu cũng không xác định được ấy là thứ cảm xúc gì.
Dương Tiếu Văn không hỏi cậu chuyện viết lách, cũng không nhắn tin cho
cậu trên forum, mối liên kết duy nhất giữa họ ở Mộng Cầu Vồng là màu
sáng bạc nhấp nháy chỉ mình họ thấy.