Lên giường với admin thật ra chẳng có gì hay ho, có bữa Lý Dĩ Thành
thầm oán vậy. Đến cái quyền ẩn danh anh ta cũng không thèm thêm cho
mình.
Cuối tuần cuối cùng của tháng 1, hai người hẹn nhau đi xem phim, cho
Dương Tiếu Văn chọn phim, “Anh yêu Lưu Đức Hoa.” anh ta bảo vậy.
Phim tên Thiên Hạ Vô Tặc, và cả hai cùng thích thú hết sức với những cảnh
quay mênh mông hoàng tráng lẫn ngôi chùa Tây Tạng trên màn hình.
“Nghiêm túc coi nào, không cho em cười, đang làm ăn mà!” Đêm đó,
khi họ quấn lấy nhau, Dương Tiếu Văn nói với Lý Dĩ Thành đang cười rúc
rích.
“Đồ ăn cướp nhà anh chẳng có tí kỹ năng nào hết.” Lý Dĩ Thành cũng
đáp trả bằng một lời thoại phim. Vậy là cả đêm đó, Dương Tiếu Văn tận
tình cho Lý Dĩ Thành biết như nào là kỹ-năng.
Ba ngày sau, Lý Dĩ Thành bắt đầu nghỉ đông, chiều hôm đó cậu nhập
viện Đài Đại, được đám bác sĩ thực tập cho làm một lô lốc xét nghiệm tiền
phẫu thuật, tầm năm giờ chiều mới xong, y tá nói từ giờ đến tối không còn
việc gì nữa, cậu muốn đi đâu cứ về trước giờ tắt đèn, mười giờ, là được.
Cậu về đi ăn tối cùng Khưu Thiên, tám rưỡi sáng mai mổ, đã hẹn Khưu
Thiên đến trước tám giờ, mấy bữa nay, Dương Tiếu Văn chỉ gọi điện có một
lần, nói cuối năm việc bận bù đầu, Lý Dĩ Thành cũng không nói với anh ta
chuyện cậu sắp mổ.
Lý Dĩ Thành về viện trước mười giờ, đang chập chờn ngủ thì có điện
thoại của Dương Tiếu Văn, “Anh xong việc rồi, từ mai bắt đầu rảnh, mình
đi ăn nhé?” giọng anh ta qua ống nghe nghe ra cả sự mệt mỏi.
“Mai thì không được, ngày kia tôi mới ra viện.” Lý Dĩ Thành lơ mơ đáp.