“Ngày kia ra viện là thế nào?” Dương Tiếu Văn đột ngột xẵng giọng,
làm Lý Dĩ Thành cũng giật mình tỉnh ngủ.
“Mai tôi mổ, tiểu phẫu thôi.” Lý Dĩ Thành lựa lời giải thích, “Cũng như
vào viện chích thuốc thôi mà, tôi không định bảo ai, cả ba mẹ tôi cũng đâu
biết.”
Dương Tiếu Văn trầm mặc hồi lâu, Lý Dĩ Thành biết không phải Dương
Tiếu Văn giận dỗi, mà là anh ta bị tổn thương, tổn thương vì Lý Dĩ Thành
không nói cho anh ta hay. Đột nhiên Lý Dĩ Thành cảm thấy sợ hãi, cậu
không thích những cảm xúc bất ngờ khó kiểm soát này xuất hiện giữa họ
chút nào.
“Thế em đang ở đâu?”
“Bệnh viện Đài Đại, chiều nay đã làm hết các xét nghiệm tiền phẫu rồi.”
Lý Dĩ Thành nghe tiếng bật lửa châm thuốc ở đầu dây bên kia, rồi
Dương Tiếu Văn lại im lặng chừng hai hơi thuốc, rốt cuộc anh ta nói: “Anh
không muốn chỉ làm gió lùa.”
Lý Dĩ Thành không dám nói lời nào, cậu có cảm giác chỉ cần mình mở
miệng, người đó sẽ cúp máy ngay lập tức.
“Mấy giờ mổ? Anh đến với em.” Không đợi được Lý Dĩ Thành trả lời,
Dương Tiếu Văn liền tự quyết định.
“Không cần đâu, Thiên Thiên sẽ tới giúp tôi, cậu ấy còn xin nghỉ luôn
rồi.” Cậu thật tình không muốn làm phiền người khác.
“À.” Đầu dây bên kia lại có tiếng phả khói thuốc, “Quả là trong lòng em
không ai bằng được Tiểu Thiên.”