Thiên ra ngoài dạo phố, chiều đến cậu chỉ có việc xem tivi hay nằm ngủ
tiếp, ở lại cũng chẳng làm gì, tối mua cơm gà vào là được rồi.
Phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lý Dĩ Thành, chẳng có việc gì làm,
cậu bắt đầu lôi các loại yêu hận trong lòng ra tỉ mỉ sắp đặt lại, rồi cứ thế ngủ
thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy một lần nữa đã hơn năm giờ chiều,
vừa mở mắt thì thấy Dương Tiếu Văn đang ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ,
chăm chú đọc sách, “Ê.” Cậu gọi bằng giọng khào khào.
Dương Tiếu Văn lập tức đứng dậy, bước nhanh tới, “Dậy rồi à? Thấy
khỏe chứ?” Anh ta nhìn Lý Dĩ Thành, nhẹ nhàng vuốt ve phần má bên trái
không bị băng, rồi cúi xuống khẽ hôn một chút.
“Ừm, đọc gì đó?” Lý Dĩ Thành cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh
ta, mới ngủ dậy, cảm giác nặng nề vì thuốc tê lại trở lại.
“Henning Mankell, truyện trinh thám, chừng nào mắt khỏi sẽ cho em
mượn đọc.” Dương Tiếu Văn kéo ghế đến ngồi cạnh giường, với tay lấy bọc
nilon trên bàn, lôi ra hai suất caramel nướng. “Mỗi người một phần.” anh ta
bóc giấy bọc ra, đưa cả thìa cho Lý Dĩ Thành.
“Ai nha nha Võ Đại Lang, anh quả là người tốt!” Lý Dĩ Thành hớn hở
nhận, rồi chậm chạp xoay người nằm nghiêng trên cái giường bệnh nhỏ tẹo.
“Đến thăm còn được khen là người tốt, em lợi hại dữ à.” Dương Tiếu
Văn ôm Lý Dĩ Thành dậy, nhét gối cho cậu ngồi dựa lưng, “Sao rồi? Mệt
lắm hả?”
“Chắc tại thuốc tê, người nặng trịch, tay chân cứ nhũn ra.” Lý Dĩ Thành
nói, “Cơ mà vẫn còn sức ăn caramel nướng.” nói chưa xong đã hấp tấp chọc
thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng, cứ thế hai ba thìa là hết sạch.
“Biết thế anh mua mấy phần nữa, cho em ăn đến ói ra luôn.”