“Tôi mà ói thì anh được lợi gì hở?” Lý Dĩ Thành liếm thìa, “Cho tôi
miếng giấy coi.” bị dây ra tay phải, cứ thấy dính dính.
“Nói cũng phải, đến lúc đó còn không phải anh hầu hạ em, sáng sớm lại
phải dậy đi mua bánh mì ốp-la thịt nguội.” Dương Tiếu Văn rút một miếng
giấy ăn, cầm tay phải cậu, cẩn thận lau.
Lý Dĩ Thành ngây người, không phải vì hành động quá sức thân mật hay
câu nói đầy hàm ý của Dương Tiếu Văn, mà là vì Khưu Thiên đang đứng
trước cửa, im lặng nhìn bọn họ, trên gương mặt Khưu Thiên là thứ biểu cảm
mà chín năm qua chưa bao giờ cậu gặp, cậu biết đó là giận dữ, thực sự giận
dữ. Mình sẽ bị giết, cậu nghĩ. Mình chắc chắn sẽ bị giết.
Dương Tiếu Văn lau tay cho cậu xong, ngẩng lên mới thấy Khưu Thiên,
liền mỉm cười chào, lúc ấy Khưu Thiên đã kịp lấy lại vẻ thản nhiên phớt
tỉnh như trước, cậu ta cũng cười, giơ hai túi cơm đùi gà lên, “Không biết
anh tới, nên mua có hai hộp cơm.”
“Không sao, anh cũng chưa đói, để lát về ăn sau.” Dương Tiếu Văn dọn
mấy hộp caramel nướng, rồi ngồi một bên nhìn bọn họ ăn cơm hộp. Ba
người ngồi không đến hơn tám giờ, Lý Dĩ Thành lại bắt đầu buồn ngủ, “Tôi
muốn ngủ rồi, hai người về nghỉ đi, sáng mai ra viện tự tôi về được.”
Dương Tiếu Văn đứng dậy, đột nhiên Khưu Thiên nói: “Tôi có chuyện
muốn nói với Tiểu Thành nhà-tôi một lát, anh về trước đi.” Dương Tiếu
Văn cười, giơ tay chào ra về.
Còn lại hai người, Khưu Thiên nhìn chằm chằm con mắt phượng một mí
bên phải của Lý Dĩ Thành, “Nói.” hỏi đúng một chữ, giọng lạnh như tiền.
“Ơ… A thì… có bữa mấy bồ không ở nhà, ổng đến uống rượu, ờ rồi…
rồi thì…”
“Làm?”