tử tế với nhau, thì bồ đi với trai hay gái tôi cũng không quản, chỉ cần bồ
không xuất gia là tôi vui rồi, nhưng giờ thằng cha đó nó rõ ràng đang lợi
dụng bồ để thoát cơn đau thất tình, bồ là người bình thường rồi bồ giỡn nhả
với nó tôi còn không nói, đằng đây bồ có được như người ta đâu, bồ là
người điên a, bồ đau một lần còn chưa xong, giờ lại muốn bị lần nữa hả?”
mà bồ đau tôi cũng phải tội theo, bồ có muốn chứ tôi không đời nào thèm.
“Tôi chỉ nói một lần thôi, từ sau tôi sẽ không khuyên bồ nữa, mình đều
lớn lắm rồi, đầu óc bồ còn thông minh hơn tôi… chuyện ai tự gây người đó
tự chịu.” Khưu Thiên nói, “Dù sao bồ muốn chơi tôi cũng chẳng cản, nhưng
sau này đừng đến khóc với tôi.”
“Ừ.” Lý Dĩ Thành cúi cúi đầu, “Thật tình tôi không định đùa giỡn với
anh ta…”
Khưu Thiên không cãi thêm với Lý Dĩ Thành nữa, cậu ta đứng dậy định
ra về, mà trước khi đi còn quay lại dặn, “Tôi mua miến chân giò để trong tủ
lạnh, sáng mai về hâm lại mà ăn, nghe chưa!” Lý Dĩ Thành lại “ừ” lần nữa.
“Nghe rồi.”
–