muốn ban tặng cậu thứ gì, hoặc giả đòi lại cậu một thứ khác, cậu sẽ chỉ vô
cùng vô cùng bối rối.
Sáng hôm sau, Lý Dĩ Thành lại bị bác sĩ thực tập đánh thức lần nữa, rồi
được tháo băng, dặn dò phải chú ý những gì những gì, đến trưa thanh toán
viện phí xong thì ra viện. Về đến nhà, cậu ngoan ngoãn lôi miến chân giò
trong tủ lạnh ra hâm lại, bình thường nhìn vào cứ nghĩ là cậu o ép Khưu
Thiên, nhưng thật tình chính Khưu Thiên mới là người chủ động vun vén
tình bạn giữa họ. Nói cho cùng số phận đối đãi mình không tệ, cậu nghĩ,
vậy nên chớ có chọc giận Khưu Thiên.
Ăn hết miến, Lý Dĩ Thành chỉ còn biết ngẩn người ngồi không, cậu
không định diễu cái mặt dính băng ra phố, cũng không thể làm những việc
cần nhìn quá nhiều, cuối cùng cậu bắt đầu quét nhà, lau dọn, rửa chén, rồi
nằm dài trên sô-pha nghe nhạc. Có cần thiết phải thảm vậy không a~ cậu
thầm rền rĩ.
Hơn ba giờ chiều, Khưu Thiên gọi, nói tối nay Tiểu Đồng dạy hai lớp,
phải hơn mười giờ mới về, cơm tối cậu ta sẽ mua đồ về nhà nấu lẩu, xong
còn cảnh cáo Lý Dĩ Thành đừng có vác cái mặt bít băng ra đường dọa
người. Mới cúp máy, Dương Tiếu Văn lại gọi, hẹn cậu tối đi ăn.
“Tôi vừa hẹn Khưu Thiên ở nhà làm lẩu, anh đến luôn đi.”
“Đừng, từ giờ anh không dám đến nhà em nữa đâu.”
“Sao thế?”
“Hôm qua Tiểu Đồng gọi cho anh, nói Khưu Thiên bảo nó chuyển lời đe
anh, từ giờ tránh xa em ra, nó nói chưa bao giờ thấy Khưu Thiên như vậy,
cứ như chỉ chực cầm dao đến giết anh luôn ấy.” Dương Tiếu Văn cười khổ,
“Nó biết rồi hả?”
“Ừ.” Lý Dĩ Thành nghĩ. Tôi cũng tưởng mình sẽ bị cậu ấy giết chết.