Ngừng một lát, Dương Tiếu Văn lại nói, “Nó đang lo anh gạt em chạy
mất, hay lo anh không gạt được em?”
“Cậu ấy lo tôi sẽ xuất gia.” Lý Dĩ Thành đáp bá vơ.
Đầu dây bên kia Dương Tiếu Văn bật cười ha hả.
“Mai thứ sáu tụi nó lại đi với nhau, tối anh đến đưa em đi ăn cơm.”
Lý Dĩ Thành cúp máy rồi, lại ngồi chôn mình trong sô-pha.
Tối thứ sáu, Lý Dĩ Thành gỡ nốt băng, mắt phải có hơi tấy đỏ, kỳ này thì
đúng là mắt phượng hai mí sưng húp híp. Dương Tiếu Văn vừa trông thấy
đã gục đầu xuống tay lái xe máy cười không dậy nổi, Lý Dĩ Thành tức tối
cắn răng hỏi, “Rồi giờ anh có định đi không hả?” Cậu đội mũ bảo hiểm,
trèo lên xe, ôm eo Dương Tiếu Văn, nghe tiếng cười sang sảng từ cái mũ
bảo hiểm trên yên trước vang khắp cả cầu vượt.
Dương Tiếu Văn đưa Lý Dĩ Thành đi ăn mỳ Ý, quán mở trong một hẻm
nhỏ cạnh khu trường học, chỉ có bốn cái bàn con, hai người đứng đợi một
lúc mới có chỗ ngồi, “Em ăn mỳ sốt kem thịt nguội hả.” Dương Tiếu Văn
nói, không phải hỏi, mà là khẳng định.
Lý Dĩ Thành nhìn nhìn anh ta, “Anh ăn mỳ sốt pesto hả.” Dương Tiếu
Văn mỉm cười, gọi mỳ sốt kem thịt nguội và mỳ sốt pesto.
“Em thích ăn ngọt, nhiều vị sữa, và thịt nguội.” Dương Tiếu Văn hạ
giọng nói, “Sáng nào cũng nói muốn ăn bánh mì ốp la thịt nguội.”
Lý Dĩ Thành lừ một-mắt nhìn anh ta. “Sao biết anh ăn mỳ sốt pesto?”
Dương Tiếu Văn lại hỏi.
“Vì anh thích húng quế, pesto với húng quế vị cũng như nhau.” Dương
Tiếu Văn nghe xong, đột nhiên kéo bàn tay cậu lại, nắm thật chặt rồi mới