Dù chữ yêu ấy đã nói nhiều đến mức trở nên mơ hồ, nông nổi, và giả
dối, anh vẫn muốn yêu ư?
Dương Tiếu Văn im lặng hút nốt nửa điếu thuốc còn lại, không đáp.
“Vì anh thích tôi nên mới muốn đến với tôi sao?” Lý Dĩ Thành nhìn
dòng xe dưới cầu, lẳng lặng hỏi. Ánh đèn xe hắt lên gương mặt Dương Tiếu
Văn, còn anh ta từ đầu đến cuối vẫn nhìn về vùng xa xôi phía trước, không
nói tiếng nào. Anh còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Cậu nghĩ.
Tay Dương Tiếu Văn bám chặt lan can cầu, gió lạnh tháng hai vỗ bập
bùng qua lớp áo khoác của anh ta, một hồi lâu sau, anh ta mới quay lại, bình
tĩnh nhìn vào mắt Lý Dĩ Thành, “Anh thích em.”
Lý Dĩ Thành cười đáp, “Tôi biết, tôi cũng thích anh.” nhưng anh muốn
đến với tôi không phải vì anh thích tôi, chỉ là vì anh đau khổ, nỗi đau còn
đang leo bám trong lòng anh, đau khổ cùng với thương tổn, thương tổn trở
thành ham muốn được yêu. Anh chỉ cần có người yêu anh, là ai cũng vậy.
Làm tình là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác, dù đối tượng vẫn
chỉ là một người, nhưng người ta không thể vì một lần làm tình mà hiến
dâng tất cả.
“Mắt tôi đau, về đi.” Cậu nhắm mắt lại, chìa tay về phía Dương Tiếu
Văn, Dương Tiếu Văn nắm tay cậu, cẩn thận dắt cậu xuống cầu, rồi nhẹ
nhàng hôn Lý Dĩ Thành khi anh ta giúp cậu đội mũ bảo hiểm.
Lại lên cầu vượt, những lời Khưu Thiên nói đột nhiên vang rõ mồn một
trong đầu Lý Dĩ Thành, rồi dần dần trở về lặng im như tờ, giống như một
tòa cao ốc sụp đổ rồi chỉ còn lại khói bụi lang thang ngợp trong không khí.
“Bồ đã bị ổng vít xuống nước rồi còn không chịu hiểu, ổng sẽ chờ bồ
rữa nát te tua rồi tự ổng leo lên bờ một mình.”