Khi bọn họ trở về nhà Lý Dĩ Thành, có lẽ vì bị gió tạt, mắt trái Lý Dĩ
Thành đỏ hoe, còn ứa ứa nước mắt, Dương Tiếu Văn cũng phát hoảng, vội
vàng tra thuốc rồi thay băng cho cậu.
“Khưu Thiên sẽ không giết anh thiệt đâu.” Lý Dĩ Thành trông anh ta
cuống quýt vậy, vẫn không quên nói móc.
“Nếu Khưu Thiên giận Tiểu Đồng, thì Tiểu Đồng nó sẽ giết anh.”
Hôm đó Dương Tiếu Văn không cho Lý Dĩ Thành lên mạng, coi TV hay
đọc sách, cả rượu vang cũng không cho uống, vậy là bọn họ nằm đắp chăn
bông tán gẫu, nói những chuyện một tháng qua họ chưa từng nhắc đến,
Dương Tiếu Văn kể sự ngây thơ và trong sáng của Voldemort đã làm anh ta
rung động ra sao, rồi Voldemort đã lấy cớ tình yêu chân chính lăng trì xử tử
anh ta thế nào, kể luôn rằng Voldemort đã bỏ lại tất cả, theo chân tình yêu
đích thực sang tuốt bên Anh. Lý Dĩ Thành thì nói chuyện duyên trần của
cậu bạc bẽo như tờ giấy, với sự đời cậu là kẻ phận bạc duyên khan, cậu có
bạn gái rồi chia tay, rốt cuộc cậu nói với Dương Tiếu Văn, cậu chỉ là một
pho tượng chiến binh đất sét.
“Em là di sản thế giới đa~” Dương Tiếu Văn trêu cậu, rồi họ ôm nhau
làm tình suốt đêm.
Sáng sớm Lý Dĩ Thành tỉnh dậy, còn rất sớm mà không ngủ được nữa,
cậu quay sang nhìn gương mặt ngủ say của Dương Tiếu Văn, rồi trở dậy lên
Mộng Cầu Vồng, ngồi thần người nhìn trang chủ một hồi lâu, lại ngả lưng
ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, dư âm đau khổ còn trong cậu cùng nỗi sợ
hãi và bản năng trốn tránh, hình như đêm qua chúng lại bị khơi dậy, trở
thành một con thú dữ khổng lồ, lăm le dồn cậu về bờ hủy diệt.
“Mình không thể yêu ai nữa.” Lý Dĩ Thành thì thầm một mình, “Thêm
một lần nữa, nhất định mình sẽ chết.”
Cây cầu đó, thật sự rất đẹp.