thả ra.
Ăn mỳ xong, Dương Tiếu Văn lại lôi Lý Dĩ Thành đi ngắm cảnh đêm,
“Ngay gần đây thôi, đến đây là phải xem, cho mắt được coi cảnh đẹp nhiều
nhiều chút mới mau khỏi.” Anh ta đèo Lý Dĩ Thành đi vòng vèo đường
ngõ, cuối cùng dừng lại trước một con hẻm âm u, cuối hẻm là bức tường xi-
măng bít kín, còn đằng sau tường lại nghe được tiếng xe cộ thật ồn ào, và
phía bên kia là một cái cầu vượt, Dương Tiếu Văn xuống xe trước, rồi kéo
tay Lý Dĩ Thành cùng lên cầu.
Trong khoảnh khắc cảnh đêm rộng lớn trải ra trước mắt Lý Dĩ Thành,
dưới cầu là đường cao tốc, đèn xe đỏ vàng lấp lóa nối theo nhau thành
những vệt dài mờ ảo, phía xa là một con sông nhỏ nằm ẩn khuất trong đêm,
ánh đèn đường yếu ớt rọi sáng hình dáng bờ sông, lượn men tới một đầu
cầu, xa hơn nữa chỉ còn thấy những đốm đèn mơ hồ trôi nổi giữa không
gian.
Lý Dĩ Thành đứng dựa vào lan can cầu, ngơ ngác nhìn, “Tôi ở đây lâu
vậy mà không hề biết có chỗ này.” Đèn sáng rỡ làm đau mắt cậu. Dương
Tiếu Văn tiến tới sát bên cậu, châm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy cũng
thành một điểm sáng lập lờ trong đêm, “Đây là căn cứ bí mật của anh.”
Dương Tiếu Văn nói.
“Tiểu Thành, mình đến với nhau đi, được không.” Im lặng dõi mắt nhìn
phía trước, đốt hết quá nửa điếu thuốc lá, Dương Tiếu Văn mới lên tiếng.
“Thế nào là đến với nhau.” Đến với nhau là sao? Gọi điện hỏi thăm, đi
ăn, xem phim, lên giường, không phải là những việc chúng ta đang làm sao.
Anh còn muốn gì đây. Yêu ư?
Trong một giây, lòng Lý Dĩ Thành thắt lại, một giây dài như ngày tận
thế.