BẤT DẠ THÀNH
BẤT DẠ THÀNH
Bất Dạ
Bất Dạ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Lý Dĩ Thành ngủ chập chờn được một lát lại tỉnh, mới mười giờ hai
mươi, đêm thật lạnh, và yên tĩnh, nghe được cả tiếng gió vỗ trên kính cửa
sổ, giống như một giấc mơ thoáng buồn chưa kịp tiếc thương, phòng bệnh
vẩn đầy mùi thuốc, cậu giơ bàn tay Dương Tiếu Văn đã nắm lên trước mắt
phải, nhìn hồi lâu, thầm nhớ lại động tác chậm rãi tinh tế và vẻ dịu dàng của
anh ta, mà những đường chỉ tay giữa lòng bàn tay vẫn đan xen phức tạp.
Sự dịu dàng của Dương Tiếu Văn giống như mặt giấy ráp, khẽ khàng
chà lau trên bức tượng đất sét, là cậu. Nằm giữa phòng bệnh tối tăm, cậu
mới thầm gỡ từng sự việc ra và ngẫm lại.
Sự khác biệt giữa cậu và Dương Tiếu Văn ấy là cậu chờ đợi nỗi đau qua
đi để lại yêu, còn Dương Tiếu Văn thì kiếm tìm một tình yêu mới cho nỗi
đau qua đi. Thứ Dương Tiếu Văn muốn, cậu có thể cho ư? Thứ Dương Tiếu
Văn cho, cậu có thể nhận ư? Hay cứ thế ngẩn ngơ cùng nhau mãi mãi?
Giống như nấn ná mãi trên bậc thềm, không biết có nên thoát ra hay không,
mà bước thêm một bước cậu còn không đủ sức.
Mười một giờ đêm, di động báo có tin nhắn.
“Anh đang ngồi quán mỳ bí hiểm, ông chủ bỏ nhiều gừng thái chỉ lắm,
nhanh nhanh xuất viện đến cứu anh đi.”
Tôi cứu anh, ai sẽ cứu tôi. Giá mọi loại tình cảm đều tồn tại trong những
vạch ranh giới rõ ràng, giá tất cả cảm giác với nhau đều có thể đo đếm
được, chắc mình sẽ không phải khổ sở thế này, cậu nghĩ. Giờ nếu cuộc đời