“Ờ.” Lý Dĩ Thành đương nghĩ giá kể quanh đây có bình bông hay gì gì
tương tự, nhất định Khưu Thiên sẽ vơ lấy nện bốp bốp vô đầu cậu.
“Vậy, Lý-Dĩ-Thành, bồ có thể nói rõ giùm tôi, bồ đang làm-cái-gì không
hả?”
“Tôi… cơ mà vì trời lạnh quá với lại rảnh quá, thành ra xong thì sưởi ấm
giùm nhau một tí cho qua giờ ấy.” Lý Dĩ Thành nhận ra, mỗi khi bị bóc tẩy
hết đường chối cãi, tự nhiên cậu sẽ mất sạch khả năng ngôn ngữ, “Bọn tôi
không có gì đâu, mà tôi cũng không ý đó với anh ta.” bọn tôi chỉ là đồng
bệnh tương lân, nên mới tự giác tiếp cận nhau mà thôi.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến bồ có ý gì hay không, tự bồ còn
đang sống dở chết dở, ổng chộp bồ làm phao cấp cứu, bồ cũng bám víu lại
ổng, bộ bồ tưởng thế là hai người thảm hại như nhau hả? Đừng có ngu! Bồ
đã bị ổng vít xuống nước rồi còn không chịu hiểu, ổng sẽ chờ bồ rữa nát te
tua rồi tự ổng leo lên bờ một mình!” Đột nhiên Khưu Thiên nổi giận đùng
đùng, lời lẽ cũng độc địa chưa từng thấy.
“Lúc trước tôi không nghĩ ổng sẽ ra tay với bồ, vì con người bồ, nói
trắng ra là hết sức nhàm chán, căn bản không phải loại ổng thèm thuồng,
hơn nữa tính tình bồ lạnh nhạt, đúng lý ra cũng không đời nào quan tâm đển
ổng, nên tôi mới không nói thẳng mấy chuyện này với bồ, thôi tóm lại…”
Khưu Thiên hít sâu một hơi, “Tôi cảnh cáo bồ, tôi không muốn phải nghe
cả chuyện…”
“Thật tình tôi không có ý đó với ổng mà!” Lý Dĩ Thành ỉu xìu kéo chăn
lên đắp, “Tôi chỉ thấy ở cùng ổng cũng không tệ, với lại ổng rất giỏi chăm
sóc người ta…” Cậu càng nói càng tự thấy chột dạ, thành ra cũng càng lúc
càng lí nhí hơn.
“Tình yêu à, cuối cùng bồ có hiểu tôi đang lo lắng chuyện gì không?”
Khưu Thiên thở dài, nói chân tình: “Nếu hai người thích nhau, rồi quan hệ